XtGem Forum catalog
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210690

Bình chọn: 7.5.00/10/1069 lượt.

Kiệt.

"Cộc
cộc". Đúng giờ ghê, kim dài vừa mới chỉ số 12 xong. Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa.
Kiệt nhìn nó mỉm cười. Hôm nay trông cậu thực sự rất rất đẹp trai >.<.
Mái tóc nâu chải chuốt cẩn thận, gọn gàng. Cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng,
quần hộp đen, bên ngoài là chiếc áo khoác da đồng màu với chiếc quần, đôi giày
da đen bóng với những đường khâu khéo léo tạo nên vẻ năng động. Nó đứng ngẩn
ra, mắt xoe tròn nhìn Kiệt. Cậu khẽ cười, bẹo má nó:

- Thôi
nào, làm gì nhìn tớ ghê vậy? Bộ mặt tớ có nhọ gì sao?

- A,
không có! - Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống. - Tại nhìn cậu... đẹp trai quá.

- Ha
ha, giờ cậu mới biết sao? Hơi muộn đó.

-
Hì... Tớ tất nhiên biết cậu đẹp trai từ lâu rồi nhưng mà giờ mới biết cậu đẹp
trai dữ vậy.

- Vậy...
so với Lâm thì sao?

- À,
so với Lâm thì... thì...

- Thôi
không cần trả lời. Tớ không muốn làm khó cậu. Chúng ta đi thôi. À khoan! - Kiệt
ngừng lại, nhìn nó từ đầu đến chân. - Cậu định cứ vậy mà đi sao?

- Có vấn
đề gì sao?


cũng nhìn mình từ trên xuống dưới. Ổn mà! Áp thun trắng in mấy hình vẽ vui nhộn,
khoác ngoài là chiếc áo bông vàng tươi nghịch ngợm, quần bò mài màu bạc. Có chỗ
nào không ổn?

Kiệt lắc
đầu nhìn nó:

- Hôm
nay là sinh nhật tớ đó. Cậu đừng ăn mặc trẻ con vậy được không?

- Tớ vốn
bản tính trẻ con mà.

- Hừm,
thôi được rồi.

Kiệt
không nói gì thêm, nhẹ nhàng kéo nó ra,đóng cánh cửa lại rồi đi thẳng.

- Á, tớ
còn khóa cửa!

-
Haizzz, thôi được rồi, cậu nhanh lên.

Nó gật
đầu cái "rụp", nhanh nhẹn khóa cửa lại.

- Hôm
nay chúng ta sẽ quang minh chính đại đi cửa chính. - Kiệt khoác vai nó, cười
tươi nói.

- Cậu
làm thế nào vậy? Chúng ta không phải trèo tường nữa sao?

- Ừ. Tớ
đã nhờ phụ huynh can thiệp. - Kiệt nháy mắt.

- Ba mẹ
cậu thật dễ tinh. - ó khẽ thở dài.

- Cũng
không hẳn đâu. Vì hôm nay là sinh nhật tớ thôi. Vì ông ấy cảm thấy có lỗi.

Đôi mắt
Kiệt cụp xuống. Nó cảm nhận được nỗi buồn trong lòng cậu, mặc dù vẫn chưa hiểu
là lí do gì. Vì sao mỗi lần nhắc đến ngày sinh nhật hay ba mẹ mình, Kiệt đều
như vậy?

- Cậu
lên xe đi.

Mải
suy nghĩ, nó không biết đã đến cổng từ lúc nào. Một chiếc xe BMW đen bóng loáng
đã đỗ sẵn chờ đợi. Nó cười rồi chui vào ghế sau. Kiệt chui vào theo nó rồi đóng
cửa lại.

* * *

Chiếc
xe dừng lại trước cửa một salon làm tóc khá lớn. Nó ngạc nhiên nhìn Kiệt. Cậu
chỉ cười, không nói gì, lẳng lặng kéo nó ra.

- Sao
lại đến đây? Chẳng phải cậu nói...

- Tớ
muốn nhìn thấy hình ảnh thật lộng lẫy của cậu. - Kiệt vẫn cười.

- A...

Nó đỏ
mặt, cười ngượng nghịu. Kiệt đưa nó vào trong, dẫn nó vào một căn phòng nhỏ.
Bên trong, một người phụ nữ có tuổi nhưng vẫn mang nét đẹp khá sang trọng đang
ngồi, vẻ như chờ đợi ai đó. Vừa nhìn thấy Kiệt, bà cười hiền từ:

- Cháu
đến rồi à?

- Dạ.
Bác giúp cháu một chút.

Kiệt
kéo nó vào, ấn nó ngồi xuống chiếc ghế. Người phụ nữ chăm chú nhìn nó rồi quay
qua Kiệt:

- Là
cô bé này hả?

- Dạ.
- Kiệt gãi dầu, mặt đỏ rần rần.

- Được
rồi, cháu cứ ra ngoài đi, để bác lo.

Kiệt gật
đầu, ra ngoài, khép cánh cửa lại. Người phụ nữ lại gần, nhẹ nhàng vuốt mái tóc
mềm mượt của nó, mỉm cười:

- Cháu
tên gì?

- Dạ
cháu là Ngọc Du.

- Cháu
cùng lớp Kiệt?

- Dạ!

- Mái
tóc cháu hơi ngắn nhỉ. Cháu để dài một chút sẽ đẹp hơn đó. Kiệt cũng thích con
gái tóc dài.

- Ơ,
bác...

Mặt nó
lại đỏ rực lên. Người phụ nữ kia lại cười, với lấy chiếc kéo trên bàn, bắt đầu
cắt tỉa tóc nó. Những sợi tóc đen nhánh rơi xuống chiếc khăn quàng trên cổ. Dần
dần, trong gương hiện lên một mái tóc rất đẹp, dài hơi quá vai một chút, ôm trọn
lấy gương mặt bàu bầu của nó. Người phụ nữ cẩn thận luồn chiếc bờm trắng lên
tóc nó, sau đó xoay người nó lại, lấy bộ đồ trang điểm, phớt nhẹ lớp phấn lên mặt
nó, cẩn thận kẻ lông mày.

Công
việc có lẽ hoàn thành trong khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Xong xuôi, người phụ
nữ đưa cho nó một bộ váy trắng, bảo nó mặc vào. Nó vâng dạ rồi làm theo răm rắp.

- Được
rồi, cháu soi gương đi!

Người
phụ nữ đẩy nó ra trước gương. Nó không tin nổi vào mắt mình. Trong gương là một
cô bé xinh xắn với mái tóc cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt bầu bình được trang điểm
nhẹ nhàng ,trông hết sức dịu dàng, chiếc váy trắng bồng bềnh có phủ một lớp
voan mỏng bên ngoài, rất mềm mại.

- Đẹp
chứ?

Nó gật
đầu. Người phụ nữ cười rồi đẩy nó ra ngoài.

- Xong
rồi đấy cháu yêu.

Kiệt
xem chừng cũng ngạc nhiên với vẻ đẹp của nó bây giờ. Vẫn biết nõ xinh nhưng lúc
này quả thực là... cực kì xinh.

- Cảm...
cảm ơn bác ạ!

Kiệt vội
vàng trả tiền rồi dắt nó đi. Trên suốt đường đi, cậu không kìm được cứ nhìn nó
mãi. Nó xấu hổ, quay đi nhìn lơ đãng phía bên ngoài cửa xe.

* * *

- Sao
cậu lại chọn nhà hàn