Pair of Vintage Old School Fru
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210890

Bình chọn: 9.5.00/10/1089 lượt.

...

* * *

- Mẹ,
giúp con lần này đi!

Trong
phòng hiệu trưởng, một giọng nài nỉ vang lên, thanh âm khá nhỏ nhưng vẫn đủ lọt
vào đôi tai hắn. Hắn lập tức nép sát vào cửa phòng, chậm rãi, nhẹ nhàng. Giọng
nói này... hình như là...

- Trường
đã đủ loạn rồi. Mẹ còn đang bàn bạc tìm cách dẹp loạn đây, con còn... - Giọng
hiệu trưởng lạnh nhạt vang lên.

- Đi
mà mẹ. Nếu con thắng, chẳng phải mẹ sẽ dễ dàng đuổi được cái con bé nổi loạn sấc
xược đó sao? - Áp sát tai vào cánh cửa, hắn dễ dàng nhận ra giọng nói này. Chắc
chắn là cô ta, Hà Yên.

- Hừ,
con bé nổi loạn? Con cũng như thế đó!

- Cái
đợt nổi loạn đó... mẹ biết vì sao mà! - Giọng nói nhỏ hơn cả lúc trước.

Hiệu
trưởng chợt cười nhẹ một tiếng, rồi hắn giọng, chậm rãi đáp lời:

- Được
rồi, được rồi! Đúng là con gái lớn rồi!

Ngừng
một lát, bà tiếp tục:

- Mẹ
cũng rất thích cậu ấy. Người rất tốt, lại nhiều tài năng. Nhưng con cũng không
được để việc này ảnh hưởng đến học tập của mình. Mẹ chỉ chiều con lần này thôi,
không có lần sau đâu. Nhưng có điều kiện...

- Gì vậy
mẹ?

- Con
phải hứa sau này sẽ tập trung học. Mẹ sẽ giúp con.

- Dạ?
Thôi được. - Giọng nói nghe rõ ràng miễn cưỡng.

- Được.
- Hiệu trưởng hài lòng, khẽ cười. - Rồi về phòng đi. đến hôm đó có một chuyến
công tác, mẹ sẽ để Minh đi.

- Dạ!

* * *

Kết
thúc hồi tưởng, hắn nhẹ nhàng đáp lời nó:

- Đi
công tác.

- Hả?

Giọng
nói nó hết sức ngạc nhiên. Hắn cũng đang ngạc nhiên nữa là... Không thể ngờ, cô
ta lại là con gái hiệu trưởng. Càng không thể ngờ lần này cô ta lại ra tay như
vậy. Xem chừng đang muốn cô lập nó. Kiệt đã không thể đến, thầy Minh e cũng như
vậy. Còn hắn thì sao nhỉ?

- Nếu
như vậy... chẳng phải chúng ta thiếu người sao?

- Chẳng
phải có hai người rồi sao? - Hắn lãnh đạm đáp lời nó.

-
Nhưng... nhưng... - Nó cúi đầu, vẻ xấu hổ. - Em có thể làm được cái gì.

- Tự
tin lên. - Hắn cau mày, quát nhỏ. - Sao em thiếu tin tưởng vào bản thân đến thế.
Em không đến nỗi quá kém cỏi. Lát chúng ta sẽ học cách đánh đối kháng. Nếu lần
này em không tự mình ra sân, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại.

- Em...

- Cố
lên, đừng lo!

Hắn khẽ
cười trấn an. Nó mím chặt môi nhìn hắn. Nó sao? Nó có thể làm nổi điều gì đây?
Mới chạy bộ 15 phút đã chịu không nổi rồi. Bây giờ...

- Đi
nào!

Hắn
đưa tay về phía nó, nhẫn nại chờ đợi. Nó ngước nhìn lên. Được, nhiều lần dựa dẫm
vào bọn họ như thế, có lẽ cũng là điều không nên. Một lần thử tự đứng lên bằng
chính đôi chân của mình xem sao. Nếu Hà Yên thực sự đã giở trò, nó lại càng phải
cố gắng, không thể để cô ta đạt được mục đích một cách quá dễ dàng như vậy được.

Khẽ mỉm
cười, nó nắm lấy bàn tay hắn. Trong phòng tập xuất hiện hai bóng dáng mặc võ phục
trắng, tập luyện một cách chăm chỉ.

* * *

Hai tuần
chăm chỉ luyện tập, cuối cùng đã đến ngày quyết đấu chính thức. Đúng như hắn đã
nói. Thầy Minh đột ngột phải đi công tác vào chính ngày hôm nay. Thực không hiểu
tại sao đúng lúc thế chứ? Nếu là Hà Yên giở trò thì rốt cuộc cô ta đã dùng cách
gì?

Nhìn
bóng dáng nó bất an ngồi bên cạnh hắn, một bóng người nhoẻn miệng cười.

- Chị,
chúng ta ra ta chứ?

- Được.

Khẽ
đáp một tiếng, Hà Yên rời mắt khỏi người nó, xoay người bỏ đi. Trò vui của cô
ta... bây giờ mới thực sự bắt đầu...

* * *

"Cộc
cộc"

Hà Yên
đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa. Một tiếng động vang lên, cánh cửa bật mở. Một
gương mặt xuất hiện, dù đã cố lau nhưng vẫn dễ dàng nhận ra hững vệt nước mắt
còn đọng lại. Khẽ nhíu mày, Hà yên nhẹ giọng hỏi:

- Em lại
khóc sao?

- Liên
quan gì đến chị? - Nhiên quay mặt đi, chùi mạnh mặt mình.

- Được
rồi! Đừng chùi nữa. Nhìn em đi, hốc hác quá! Như vậy làm sao đủ sức giành giật
với con bé kia.

- Tôi
mệt rồi, không muốn giành giật gì nữa. - Giọng Nhiên trầm xuống.

- Em dễ
bỏ cuộc vậy sao? - Hà yên cười khẩy. - Lúc đầu thấy quyết tâm lắm mà. Giờ chỉ
biết ngồi một chỗ khóc sao? Có khóc cũng phải khóc trước mặt cậu ta kìa.

Nhiên
im lặng...

- Có
cách để khiến cậu ta phải rời xa con bé đó.

- Sao
cơ?

- Ngạc
nhiên lắm hả? - Ngừng một chút, hà yên tiếp tục. - Cậu ta với em quan hệ vốn rất
tốt, đúng không?

- Phải.
Thì sao? - Nhiên hoài nghi nhìn.

- Vậy
thì... có thể dùng cách này...

Hà Yên
cười, ghé sát tai Nhiên, thì thầm cái gì đó. Mặt Nhiên lập tức biến sắc:

- Cái
này...

- Sao?
Sợ à? Vậy mà chị tưởng em yêu cậu ta đến mức có thể hi sinh tất cả chứ. Hóa ra
cũng chỉ có vậy. - Hà Yên nhếch mép, vẻ coi thường.

-
Nhưng... - Nhiên mím chặt môi.

- Yên
tâm. Em chỉ cần làm theo lời chị. Chị sẽ lo tất cả. Em sẽ không có chuyện gì
đâu.

-
Tôi... - Suy nghĩ trong giây lát, nhiên thở dài, lập tức ngẩng đầu lên, đáp với
giọng quả quyết.