
- Được.
Cách
này không thực sự hay cho lắm, nhưng có lẽ cũng tách được hai người đó ra, dù
là tạm thời cũng được.
- Tốt.
- Đôi mắt lóe lên sự gian xảo, Hà yên khẽ cười. - Vậy màn kịch này chuẩn bị bắt
đầu.
"Tít
tít". Tiếng điện thoại vang lên. Hắn vội lấy chiếc điện thoại trong túi
ra. Trên màn hình hiện ra một tin nhắn với một cái tên: Nhiên. Vừa nhìn thấy chữ
đó, trong lòng hắn chợt trào dâng một cảm giác bất an. Ngón tay đặt trên bàn
phím chợt chần chừ, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhấn "xem".
Bên
trong tin nhắn chỉ có hai chữ: "Vĩnh biệt". Hai chữ này... Nhiên có ý
gì? Không lẽ... Không thể. Nhiên không dại khờ đến thế chứ? Trong lúc đầu óc hắn
còn đang muốn điên lên, tin nhắn thứ hai đến đã khiến hắn khẳng định, suy nghĩ
vừa thoáng qua trong đầu là đúng: "Chúc cậu luôn hạnh phúc. Hẹn gặp kiếp
sau".
Không
kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn lao như một mũi tên bắn ra khỏi phòng tập, để lại nó
với gương mặt ngơ ngác. Ngẩn ra mất mấy giây, nó vội vã chạy theo hắn, nhưng lại
bị một cánh tay chặn lại. Là Hà Yên. Khóe môi khẽ nhếch lên, cô ta cười khẩy, bảo
nó:
- Cô tốt
nhất đừng đi theo. Bọn họ. - Hếch mặt về phía cửa hắn vừa đi ra. - Hôm nay bọn
họ cần khoảng không gian riêng tư.
- Bọn
họ? - Nó nhíu mày.
- Là
Nhiên và Lâm.
- Cô
nói vậy là ý gì?
- Chắc
tôi không đến nỗi phải nói rõ hết chứ? Hãy tự hiểu đi. À, mà có lẽ... một chút
nữa thôi chính miệng cậu ấy cũng sẽ nói.
Hà Yên
khẽ cười, khoát tay bỏ đi. Nó cau mày, nhìn ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng hắn.
Nhưng chẳng4 có gì. Chỉ thấy một khoảng sân trường vắng lặng. Trên trời ánh nắng
mờ nhạt dần, mặt trời bị những đám mây đen từ từ che lấp. Khoảng không gian bao
trùm một sự u tối, giống như... đang dự báo cho sóng gió nơi con đường đời phía
trước.
* * *
Về
phía hắn, sau khi chạy ra khỏi phòng tập, hắn lao ngay đến kí túc xá nữ. Chạy một
mạch lên phòng Nhiên, hắn vội vàng gõ cửa. Im lặng. Bên trong không một tiếng động.
Lo lắng và hốt hoảng, hắn đạp mạnh. Cánh cửa lập tức bị bật ra.
-
Nhiên!
Không
một tiếng đáp lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng nước róc rách chảy. Hắn vội lao đến
cửa phòng tắm. Cánh cửa để mở. Bên trong, một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy
trắng tinh khôi, thanh tú như một thiên thần đang nhắm nghiền đôi mắt, ngồi chiếc
bồn tắm vẫn đang tràn nước ra ngoài. Những cánh hoa hồng rải rác khắp phòng. Nước
trong bồn tắm đang bị nhuộm dần thành màu đỏ, một màu đỏ chết chóc.
Hắn hốt
hoảng lao tới, bế xốc Nhiên lên. Đôi mắt dần hé mở, Nhiên gương cười, nhìn hắn,
giọng nói yếu ớt:
- Tớ
tưởng... cậu sẽ bỏ mặc tớ.
- Tớ...
xin lỗi. - Bế Nhiên ra ngoài, hắn cắn chặt môi, vẻ mặt hiện ró sực lo lắng.
- Hứa
với tớ, sẽ mãi ở bên tớ. - Nhiên nắm chặt lấy bàn tay hắn, đôi mắt cố mở to, chờ
đợi.
- Tớ...
- Nếu
không thể hứa, vạy thì... - Nhiên khẽ cười một tiếng. - cậu để tớ chết đi. Vậy
còn dễ chịu hơn.
- Cậu
nói gì thế? - Hắn trợn mắt nhìn Nhiên.
Nhiên
cố gượng cười, không nói gì. Mi mắt nặng trĩu dần dần khép lại, đầu nhỏ ngả dần
xuống tay hắn một cách vô thức. Nếu như lúc này đây, có thể chết thực thì có lẽ
sẽ tốt hơn. Dù vẫn biết như thế là khờ, nhưng đau khổ trong thứ tình yêu mù
quáng này... thực sự rất khó vượt qua.
Lần
này thì hắn đã vô cùng hoảng sợ, không nghĩ nhiều, vội bế Nhiên ra ngoài cổng
trưởng. Cánh cổng đã được mở sẵn, bên ngoài lại có mấy chiếc xe taxi đỗ bên vệ
đường. Nhanh như cắt, hắn bế Nhiên lên một chiếc taxi, nói như hét với tài xế:
- Cho
tôi đến bệnh viện!
Bác
tài nhìn thấy nơi cổ tay cô gái có đầy máu chảy ra từ một vết cắt là đủ hiểu đã
xảy ra chuyện gì, nên vội vàng lái xe đến bệnh viện gần nhất. Hắn lặng lẽ nhìn
Nhiên, khẽ đưa tay ôm chặt nhỏ vào lòng. Nhìn nhỏ hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Tất cả cũng là do hắn. Nhỏ vì hắn mà mới trở nên như vậy. Hắn rốt cuộc phải làm
sao đây?
- Đến
nơi rồi!
Tiếng
cảu bác tài xế kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn liền vội vã bế Nhiên đi, xông
thẳng vào bênh viện.
- Bác
sĩ, cấp cứu!
Những
bác sĩ và y tá xung quanh vội chạy lại, xem xét tình hình rồi nhanh chóng chuyển
Nhiên vào phòng cấp cứu. Còn lại mình hắn đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn cánh cửa
phòng, ánh mắt cực kì lo lắng.
Bộ võ
phục trắng tinh đã chuyển sang màu đỏ, nhuốm đầy máu. Hắn cũng chẳng buồn thay,
chỉ nhìn chăm chăm cánh cửa, lặng im và chờ đợ, chẳng để ý gì đến bất cứ ánh mắt
nào của những người xung quanh. Hắn không hề hay biết, bất cứ hành động nào của
mình cũng đều được một người chăm chú quan sát.
Khẽ
nhoẻn miệng cười, bóng dáng xinh đẹp quay đi, bàn tay bấm trên bàn phím điện
thoại một cách điệu nghệ.
- Chị,
mọi việc đúng như chị đoán. - Vừa nghe tiếng ở đầu dây bên kia, cô gái đã vội
vã thông báo.
- Vậy
cô bé đó không sao chứ? - Khác với sự nôn nóng của cô gái kia, Hà Yên điềm đạm
hỏi.
- Chắc
là ổn. Từ lúc Nhiên cắt tay đến lúc