Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211151

Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.

vào bệnh viện cũng không quá 20 phút. Sẽ
không có vấn đề gì đâu. Có điều con bé này cắt hơi sâu, giống như nó muốn tự tử
thật đó.

- Ở đó
xem xét tình hình. Có vấn đề gì báo về ngay cho chị.

- Dạ
được!

Cúp điện
thoại, Hà Yên khẽ cười, liếc mắt về phía gương mặt lo lắng của nó. Nó vẫn đang
liên tục gọi điện nhưng hắn không hề bắt máy.

- Còn
một tiếng nữa đến giờ thi đấu rồi. Cậu ta không đến?

- Ai
nói vậy? Anh ấy chắc chắn sẽ đến. - Nó trừng mắt nhìn cô ả.

- Được,
vậy tôi chờ. - Hà Yên vẫn giữ nụ cười, vẻ mặt rất điềm tĩnh.

Nó cắn
chặt môi, rốt cuộc hắn đã đi đâu? Tại sao nãy giờ không hề bắt máy? Có phải đã
có chuyện gì rồi không?

* * *

Hơn nửa
giờ sau...

Nhìn thấy
cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, hắn vội vã lao đến, chưa để bác sĩ kịp nói gì đã
hỏi liên tiếp:

- Bác
sĩ! Cô ấy có sao không? Mọi chuyện ổn chứ? Có vấn đề gì không ạ?

- Cậu
bình tĩnh. - Vị bác sĩ nhẹ nhàng bảo hắn. - Cô ấy không có việc gì. Vết cắt hơi
sâu nhưng phát hiện sớm, đưa đến kịp thời nên mọi việc vẫn ổn. Tuy nhiên, cô bé
này dạo gần đây có vẻ không ăn uống đầy đủ nên sức khỏe khá là yếu. Mất lượng
máu như vậy cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cậu nên quan tâm chăm sóc cô bé.

- Dạ.

Vị bác
sĩ không nói gì thêm, im lặng đi. Hắn cũng vội vàng chạy theo mấy y tá đang đưa
Nhiên về phòng bệnh. Đến khi Nhiên đã được đặt ngay ngắn trên giường bệnh, hắn
mới chợt nhớ ra nó, vội vàng lấy điện thoại, ấn số nó.

- Alo!
- Chưa đến hồi chuông thứ hai nó đã bắt máy.

-
Anh...

- Anh
đi đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Anh có biết em lo lắm không hả? Sao không
bắt máy. - Giọng nói của nó giống như sắp khóc.

- Anh
xin lỗi. Anh không bắt máy được, đó là bởi vì...

"Choang".
Tiếng động phát ra từ phòng bệnh khiến hắn bỏ dở câu nói, lập tức nhảy vào
trong. Thật không ngờ, Nhiên đã tỉnh. Nhưng đó không phải là điều khiến hắn ngạc
Nhiên mà ngạc nhiên là... Nhiên đang cầm con dao tem trong tay, ống truyền dịch
cũng đã bị dứt ra. Hắn hoảng sợ, vội lao đến, giằng con dao trong tay Nhiên:

- Cậu
làm gì vậy? - Hắn hét len.

- Cậu
mặc kệ tôi! - Nhiên cũng hét lên với hắn. - Tôi có là gì của cậu đâu. Tôi còn
chưa tỉnh lại cậu đã lo cho Du rồi. Tại sao thế? Khi tôi còn đang đối mặt với
cái chết, cậu lại không hề quan tâm.

Sống
mũi Nhiên đã cay xè, nơi khóe mắt cũng đầy nước. Hắn đơ người một lúc, đôi bàn
tay dần nắm chặt. Trong lòng đang đấu tranh tư tưởng ất dữ dội. Rồi lặng lẽ, hắn
ngồi xuống, vòng tay ôm lấy Nhiên, thì thầm:

- Tôi
sẽ không để cậu chết!

Có lẽ,
phải như thế này thôi. Không có anh, em còn có người khác quan tâm. Em vẫn sẽ sống
tốt khi không có anh. Còn cô ấy, cô ấy không thể. Xin lỗi em, người anh yêu nhất!

Nhấc
chiếc điện thoại lên, hắn chầm chậm nói từng từ. Môi từ đều khiến trái tim đau
như một vết dao cắt, rất sâu:

- Xin
lỗi em! Anh không thể nghe điện thoại, bởi vì... anh đang bên cạnh Nhiên.

"Ầm".
Một tiếng sấm đánh ngang tai. Hắn đang đùa sao? Chuyện quái gì vậy?

-
Anh... đừng đùa em! Sắp đến giờ thi đấu mà. Đi chơi với bạn có nhiều cơ hội
nhưng lần này...

-
Nhiên không phải bạn anh. Xin lỗi em, Du! Anh đã nhận ra, anh yêu cô ấy, không
phải em. Chúng ta... - Hít một hơi thật sâu, hắn cố kìm nén sự run rẩy của bản
thân, nói với giọng lạnh lẽo nhất có thể. - ... Chúng ta chia tay đi!

Thế giới
trong phút chốc như sụp đổ. Nó thân thờ cầm chiếc điện thoại chỉ còn những tiếng
"tút" dài. Trong đầu nó lúc này không ngừng vang lên năm chữ
"chúng ta chia tay đi" của hắn. Tại sao... tại sao đường đột như thế?
Có phải... đây chỉ là giấc mộng, một cơn ác mộng mà thôi. Nếu như vậy xin để nó
tỉnh lại đi. Nó không muốn chìm trong giấc mơ đau đớn này. Thực sự, đau quá,
trái tim nó... đau đớn quá. Tại sao... hắn nỡ lòng rạch vào tim nó vết thương
này? Tổn thương trong tình yêu là điều đáng sợ nhất, nó không tin điều đó.
Nhưng giờ... thì tin rồi. Chẳng phải đã nói chỉ yêu mình nó, chẳng phải đã nói
với Nhiên chỉ là bạn. Vậy thì... chuyện gì đang xảy ra đây?

"Tách".
Một giọt nước mắt rớt xuống. Nó khẽ đưa tay lau đi. "Tách tách". Nước
mắt không ngừng rơi. Nó buông tay, mặc kệ tất cả, ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu
gối. Sao một câu nói của hắn lại khiến nó khó thở đến thế. Yêu thương trong
phút chốc vỡ vụn. Tựa một viên pha lê trong sáng và thanh khiết, nhưng lại quá
mong manh. Một bàn tay khẽ gạt nhẹ, nó đã vỡ tan. Đau đớn! Cả thế gian như chìm
ngập trong bóng tối. Ánh sáng... chỉ còn là một tia le lói, không đủ để xua tan
khoảng không đen mờ mịt và cái giá lạnh trong lòng nó.

Liệu
đây... có phải là một trò đùa không? Nó vội vã cầm điện thoại, gọi cho hắn. Tắt
máy. Hắn không muốn nghe. Nó lại nhấn nút gọi lần nữa. Vẫn tắt máy. Chán nản,
nó vứt chiếc điện thoại sang một bên, gục lên đầu gối, để mặc những giọt nước mắt
đua nhau tuôn rơi.

- Sao
thế? Cậu ta không đến hả?

Giọng
nói


XtGem Forum catalog