
suy tư. Đến đoạn này chắc mọi người cũng hiểu
đây là ai rồi chứ? Vâng, người con gái xinh đẹp mặc chiếc váy liền thân màu
xanh lá chính là Nhiên, người cong ái đã mắc sai lầm hơn một năm về trước, đẩy
những nhân vật chính vào nỗi đau khổ chia cách.
Khi hắn
nói có thể nó bị mất trí nhớ, nhỏ còn tưởng nó là vì không muốn gặp hắn nên mới
làm vậy, nhưng xem ra, điều này là thật rồi. Ánh mắt nó vừa rồi hoàn toàn là
không nhận ra nhỏ. Nhỏ cũng không quá ngạc nhiên, vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần
cho việc này. Nó mất trí nhớ có khi cũng là một điều tốt. Như vậy nó sẽ không
còn hận nhỏ. Nhưng thế này lại không tốt cho hắn.
- Cháu
về lần này Lâm có biết không? - Vị giám đốc cất giọng trầm ấm. - Chuyện của hia
đứa thế nào rồi?
- Cháu
tưởng cháu nói với bác rồi. - Nhiên mân mê ly rượu trên tay, nhấp một ngụm rồi
đáp lời. - Bọn cháu chấm dứt từ lâu rồi.
Mà có
lẽ cũng không phải chấm dứt. Bởi vì vốn dĩ, cả hai chưa bao giờ bắt đầu.
- Vậy
mà bác còn tưởng hai đứa phải sắp đính hôn rồi chứ.
-
Không có đâu bác. - Nhiên cười. - Trong tim cậu ấy đâu có bóng hình cháu. Mà
mãi mãi chỉ có bóng hình cô ấy. Thế nên cháu mới về đây giúp cô ấy, cũng là
giúp Lâm. À, bác biết chuyện chưa nhỉ? Tổng công ti của Denka sắp chuyển về Việt
Nam. Chắc Lâm cũng sắp về rồi.
- Thật
sao? Sao bác chẳng biết gì nhỉ. - Vị giám đốc ngạc nhiên.
- Cháu
và Lâm khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ cậu ấy. Cậu ấy rất mong cái ngày
này. Cậu ấy muốn về bên người con gái mà cậu ấy yêu thương. - Ly rượu trong tay
Nhiên ánh lên màu sắc đỏ rực đầy quyến rũ, đôi môi xinh đẹp đặt nhẹ lên miệng
ly, đưa thứ chất lỏng ấy vào. - Cháu muốn khi cậu ấy trở về, bọn họ sẽ lại như
xưa. Nhưng muốn vậy, trước hết phải làm cô ấy nhớ lại tất cả.
-
Cháu... - Vị giám đốc ngập ngừng một hồi rồi thở dài. - Cháu giúp cậu ấy như vậy...
chẳng lẽ cháu không còn yêu cậu bé đó.
- Cháu
sao? - Đôi môi hồng nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong hiền dịu. - Hết lâu rồi
bác à. Bên cạnh cậu ấy lâu như vậy, chẳng lẽ cháu còn không hiểu tình cảm của cậu
ấy dành cho cô gái đó. Cháu bỏ cuộc lâu rồi. Cố giữ làm gì, chỉ khiến mình thêm
đau. Mà không chỉ có mình cháu đau, như vậy cũng khiến cả hai người bọn họ đau
khổ. Cháu đã sai một lần, cháu nhất định phải bù lấp lỗi lầm này. Nếu không
cháu sẽ không thể sống yên mất. Đây là cơ hội tốt cho cháu chuộc tội. Nhưng mà...
bác à... Cháu thực sự không biết phải làm như thế nào cả?
- Việc
này bác cũng chưa từng gặp. Để phục hồi trí nhớ một con người, vừa dễ mà lại vừa
khó. Nếu người đó muốn tìm về kí ức, có thể dễ dàng làm được. Nhưng nếu không e
là chúng ta cũng bất lực.
- Cháu
sẽ cố thử. Còn hơn một tháng lâm sẽ về. Đến lúc đó, cô ấy phải nhớ ra tất cả. Nếu
lần này về, cô ấy vẫn không nhớ, cậu ấy chắc chắn sẽ lại rất đau khổ. Lâm chịu
đau khổ trong hơn một năm nay đã quá đủ rồi. Cháu thật không muốn cậu ấy như thế
nữa.
Vị giám
đốc lặng im. Ông nhìn cô cháu gái thật lâu, dường như đang cố tìm hiểu một điều
gì đó. Hồi lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:
- Cháu
có chắc mình đã hết yêu Lâm?
- Có
thể là chưa bác à! - Nhiên đặt ly rượu xuống bàn, gương mặt xuất hiện một nụ cười,
nhìn qua có vẻ tươi tắn, nhưng để ý kĩ sẽ thấy có phần gượng gạo. - Tình cảm
bao nhiêu lâu như vậy, đâu phải nói quên là quên được ngay. Nhưng mà không quên
không được. Tình cảm này không thuộc về cháu. Cháu giờ về đây, giúp họ cũng chỉ
với tư cách một người bạn thân. À còn điều này. Lí do cháu về Việt Nam lần này,
còn là muốn tìm một người bạn trai nữa.
Nhiên
nháy mắt nghịch ngợm. Người bác nhỏ ngây ra một lát rồi cười xòa, xoa đầu cô
cháu gái:
- Con
bé này. Chẳng lẽ bên đó không có ai lọt vào mắt cháu?
- Bên
đó cũng có nhiều người điều kiện tốt,. nhưng chẳng có ai làm cháu rung động.
Cháu thử về Việt Nam, về cội nguồn của mình xem sao. Biết đâu ở đây cháu lại
tìm thấy một người nào đó. Giống như... chị cháu vậy.
- Chị
cháu... thật tội nghiệp. Ông trời sao lại không giúp một con người tốt như vậy
chứ. Cả chàng trai đó cũng vậy, nghe nói đến giờ cậu ấy vẫn không lấy vợ. Cậu ấy
còn tuyên bố, chị gái cháu là người vợ duy nhất, sẽ không có người nào khác.
- Một
chàng trai chung tình. - Nhiên nở nụ cười dịu dàng. - Nếu có một vị hôn phu như
vậy thì thật tuyệt.
- Rồi
cháu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi. Đừng buồn! Sẽ đến một ngày, một
nửa của cháu tìm đến.
- Chảu
hiểu. Cảm ơn bác!
Nhiên
bất giác nghĩ về Lâm. Tình cảm của nhỏ trước nay vốn chỉ là một phía, không hề
có sự đáp lại. Bao nhiêu năm trời, rốt cuộc vãn chỉ là mối tình đơn phương. Còn
nó, một thời gian ngắn đã chiếm được trái tim hắn. Có phải đây là cái người ta
vẫn gọi là duyên phận.
* * *
- Hai
người đo đâu thế?
Vừa thấp
thoáng thấy bóng nó và Kiệt quay lại, My vội vàng chạy xộc tới, vẻ sốt sắng. Nó
cười tinh quái, ngoái ra đằng sau, thấy thầy Minh đang ngồi yên một chỗ, gương
mặt hơi đỏ.