
bối
rối vuốt vuốt tóc mai, ấp úng mãi không nói nổi lời nào.
- Du
ơi! Du ơi!
Đúng
lúc này thì vị cứu tinh xuất hiện. Nó mừng như bắt được vàng, vội vã lao tới,
túm ngay cô gái đang cao hứng nhảy vào phòng khách nhà mình.
- A!
Con quỷ, làm gì tóc tao thế?
My hất
tay nó ra, gương mặt nhăn nhó, vẻ khó chịu, vuốt lại mái tóc bị nó túm làm xù
lên. Nó cười xòa, chỉ chỉ về phía sau. My đang tính cho nó một cái cố đầu,
nhưng nhìn thấy bóng dáng "ai đó" ngồi phía sau, bèn lập tức hạ tay
xuống, cười trừ.
- Em
chào... chào thầy!
My
cũng giữ thói quen cũ, gọi giống như nó. Minh cười, gật đầu:
- Chào
em! Lâu quá rồi không gặp! Dạo này em vẫn khỏe chứ?
- Dạ
vâng! Em vẫn ổn.
Nói
xong câu đó, hai người lại im lặng, My có vẻ ngượng ngùng. Nó thở dài. Hai người
này... Đã tạo điều kiện như thế, cố ý mai mối rồi mà không chịu tiến triển gì hết.
Thật là phụ công nó mà!
- A!
My! Ngày mai nhà hàng Sweet Love có tiệc, thầy Minh muốn mời cậu đi. Cậu... đi
nhé!
Nó
nháy mắt nghịch ngợm. My chớp chớp đôi mắt vẻ không tin, rồi lại quay qua Minh.
Anh nhìn nó, khẽ thở dài rồi mỉm cười với My:
- Em sẽ
đi chứ?
- Em?
Thầy nói thật sao? - Đôi mắt My đã mở to đến mức không thể lớn hơn được nữa.
- Ừ,
là thật! - Minh cười dịu dàng.
- Vậy...
- My đỏ mặt, cúi đầu. Nó thấy vậy bèn bước tới, đập nhẹ vai cô bạn.
- Thôi
nào, đi đi cho vui mà! Ha? Tớ cũng đi mà!
- Ừ, vậy
thì được!
My vội
vàng gật đầu. Nó biết cô nàng vốn muốn không gian chỉ có hai người thôi, nó
cũng chẳng thích đi theo làm kì đà cản mũi. Nhưng mà nếu không nói ra câu này,
nó sợ cô bạn của mình lại ngại, không dám nói ra câu đồng ý. Tạm vậy, đến bữa
tiệc, nó sẽ kiếm cớ lôi Kiệt đi riêng, để lai không gian cho hai người này.
- Vậy
là vừa đủ bốn vé.
Kiệt
lên tiếng, đôi mắt dường như ánh lên nụ cười, hướng vè phía Minh, vẻ khiêu
khích. Đáp lại ánh mắt đó, Minh chỉ cười, không nói gì.
- Buổi
tiệc mấy giờ bắt đầu vậy?
Nó
quay đầu lại hỏi. Kiệt lục túi áo, nhìn tấm vé rồi đáp:
- 7 giờ
tối chính thức bắt đầy. Vậy 6 rưỡi tớ đến đón cậu nhé!
- Ừ!
- À ừm,
còn My? Nhà em... ở đâu nhỉ? - Minh quay sang hỏi My.
- Thôi
khỏi thầy. Để em đợi ở nhà Du luôn. Thầy đến đây đón em là được.
- Ừ, vậy
cũng được. - Minh cười, đưa tay lên xem đồng hồ. - Thôi cũng muộn rồi. Tôi về
đây, còn có chút việc. Chào các em!
- Tớ
nghĩ mình cũng nên về rồi. - Kiệt cũng đứng dậy, mỉm cười với nó. - Hẹn tối mai
gặp lại.
- Ừ,
chào hai người.
Nó và
My cùng đồng thanh. Hai chàng tra vẫy tay chào rồi đi. Trên hành lang chỉ còn lại
nó và My. Nó nhìn My chằm chằm, khóe miệng nở nụ cười gian xảo. My rùng mình, đề
phòng:
- Mày
nhìn gì tao ghê vậy?
-
Không có gì! - Khóe miệng nó vẫn giữ nguyên nụ cười đó. - Sướng nhé! Hẹn hò với
chàng!
- Mày
hâm à?
My đỏ
mặt quay đi, đẩy nó một cái rồi vội vã chuồn vào trong phòng, không muốn để nó
trêu chọc thêm nữa. Nó nhìn theo cô bạn thân mà phì cười. My đang dần tìm được
hạnh phúc của mình. Nhưng còn nó? Nó khẽ thở dài. Hạnh phúc của nó đang ở nơi
nào?
* * *
Ngày
hôm sau...
Tuy hẹn
hai người kia là 6 rưỡi tới đón nhưng mới 5 giờ My đã có mặt tại nhà nó. Cô
nàng có vẻ chăm chút cho cuộc hẹn lần này. My mặc chiếc váy trắng muốt, bên
ngoài khoác chiếc áo lững bằng ren đồng màu. Mái tóc dài mọi khi được buông thả
tự do hôm nay được cặp cao lên bằng một chiếc cặp pha lê trong suốt được làm
khá tinh tế. Những lọn tóc màu nâu rủ xuống nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ thục nữ và
tiểu thư cao quý ở My. Nhỏ bạn thân hôm nay thực sự khiến nó phải suýt xoa mãi.
Đẹp một cách rạng rỡ, khiến người khác vừa nhìn đã bị cuốn hút.
- Mày
thấy như vậy ổn không?
My đừng
trước gương, lo lắng hỏi nó. Nó mỉm cười, lại gần, chỉnh lại chiếc cặp trên đầu
cô bạn:
- Được
rồi, đẹp vô cùng, cô bạn của tôi ạ! À này! - Nó chợt nhìn xuống chân My. - Tao
có một đôi giày rất hợp với bộ váy của mày. Mang thử vào xem.
My
chưa kịp đáp lời, nó đã xông xáo đến bên tủ đựng đồ, lôi từ bên trong một đôi
giày đính những viên kim cương trong suốt, được khắc thành hình hoa hồng đầy
tinh xảo. My không kìm nổi tiếng "ồ" kinh ngạc. Nó cười, đặt đôi giày
xuống chân cô bạn.
- Đi
vào đi. Cẩn thận đấy! Có hỏng là tao bắt mày đền!
- Rồi
biết rồi!
My bĩu
môi. Đôi mắt tiếp tục ngắm đôi giày lấp lánh dưới chân. Quả thực là rất đẹp!
- À,
tao có chút chuyện muốn hỏi mày!
My
nhìn nó, có vẻ muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng. Nó kéo cô bạn ngồi xuống
ghế, cười hỏi:
- Có
chuyện gì thế?
-
Mày... cái đó... à... tao biết là thầy Minh rất thích mày. Còn mày? Mày có
thích thầy Minh hay không?
- Mày
yên tâm. - Nó nhẹ nhàng trấn an cô bạn thân. - Tao chỉ coi thầy ấy như một người
anh trai thôi.
- Ừ...
vậy thì... tao an tâm rồ