XtGem Forum catalog
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210315

Bình chọn: 7.00/10/1031 lượt.

chỉ của nó. Vừa thoáng lướt qua gương mặt đó, mặt nhỏ tối sầm.
My lập tức đứng bật dậy, trước sự ngạc nhiên của nó, nhỏ đi về phía cô gái kia,
gương mặt lộ rõ vẻ tức giận tột cùng.

"Chát".

Một
cái tát đau điếng giáng xuống mà Nhiên. Những người xung quanh bị tiếng động
thu hút, ngoái đầu lại nhìn. Người bác Nhiên đứng bên cạnh thấy vậy, định lôi
My ra, nhưng nhận được ánh mắt ám hiệu của Nhiên nên đành đứng yên.

- Cô về
đây làm gì?

My tức
giận quát lên, khiến Kiệt và Minh cùng ngoái đầu lại nhìn. Đôi mắt họ trong
phút chốc cũng tối sầm. Nó thấy vậy cũng cảm thấy bất an.

- Lần
này tôi về là thiện ý. Tôi không muốn làm gì hại đến mọi người cả. Lân trước
tôi đã sai, tôi sẽ sửa tất cả.

- Cô
muốn sửa sai? - My cười khinh bỉ. - Đừng ở đó nói những lời giả dối nữa. Cô còn
muốn Du tổn thương như thế nào mới chịu hả?

- Tôi
thực sự về là muốn giúp Du, tôi không có ý làm tổn thương gì cậu ấy hết!

- Giúp
Du? Câu ấy không cần cô giúp. Cô tốt nhất cút về bên tên đó đi, cút về bên
Hoàng Thiên Lâm đi. Các người tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng
tôi nữa.

"Ầm".
Ba chữ "Hoàng Thiên Lâm" vừa thoát ra từ miệng My lập tức gây ra cơn
chấn động trong lòng nó. Trái tim đột nhiên không chịu ngủ yên mà đập mạnh dữ dội.
Nó cảm thấy rất khó thở, thực sự rất khó chịu. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Nó khóc sao? Khóc vì cái gì mới được chứ? Tại sao ba chữ đó lại có ảnh hưởng tới
nó nhiều như vậy.

- Tôi
thực sự muốn giúp cậu ấy nhớ lại tất cả? Chẳng lẽ các người muốn cô ấy sống mà
không có quá khứ?

- Như
vậy còn tốt hơn là để cô ấy nhớ lại mà đau khổ? Cô ấy khó khăn lắm mới sống yên
bình được một chút, xin các người đừng gợi lại cái quá khứ đau khổ đó. Cô ấy
đau vì các người nhiều lắm rồi, đừng tiếp tục đùa bỡn với sức chịu đựng của cô ấy
như thế nữa.

-
Tôi...

Nhiên
chợt im lặng, nhìn gương mặt tái mét của nó, nó lại cảm thấy có cái gì bứt rứt
trong lòng. Còn nó, nó đang hết sức chấn động vì những lời nói vừa rồi của hai
người. Quá khứ của nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu đau như búa bổ, trước mắt
nó, mọi thứ tối sầm lại.

* * *

- Cô ấy
tỉnh rồi!

Đôi mắt
nặng nhọc hé mở, nó nhìn thấy My đang ngồi bên giường bệnh, gương mặt lo lắng
nhìn mình. My ngập ngừng một lát rồi hỏi:

- Cậu...
nhớ ra gì chưa?

Nhớ?
Nó vẫn không thể nhớ ra điều gì. Quá khứ vẫn mờ ảo, không thể chạm tay vào. Những
hình ảnh rời rạc và mờ nhạt không thể nhìn rõ. Nó vẫn không nhớ nổi điều gì cả,
vẫn là con người không có kí ức.

- Tớ vẫn
không nhớ ra điều gì.

- Vậy
thì tốt!

My thở
phào nhẹ nhõm. Kiệt và Minh ở bên cạnh hình như cũng vậy. Nó lặng lẽ nhìn ba
người, rồi trầm giọng:

- Tớ
muốn đi tìm quá khứ!

My giật
mình, đôi mắt mở to nhìn nó:

- Cậu...
Tớ đã nói với cậu là quá khứ của cậu chỉ toàn những điều đau khổ. Cậu muốn tìm
lại làm gì? Tiếp tục đắm chìm trong những đau khổ ấy à?

- Dù
là đau khổ hay hạnh phúc tớ vẫn muốn tìm lại. Tớ muốn đối mặt. Tớ không thể trốn
tránh mãi như vậy được.

Trốn
tránh quá khứ trong hơn một năm qua, nó nghĩ là quá đủ rồi. Dù đã xảy ra chuyện
gì trong quá khứ, nó cũng muốn nhớ lại, tất cả. Một con người sống không có quá
khứ, cảm giác rất khó chịu. Mặc kệ đau khổ thế nào, nó cũng sẽ tìm lại kí ức.

-
Nhưng mà... Du! Cậu nghĩ kĩ chưa? Tìm lại quá khứ đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải
nếm trải những đau khổ trước đây. Cậu thực muốn tìm lại sao?

My lo
lắng ngồi xuống bên cạnh nó. Giọng nói nhẹ nhàng, quan tâm lại, lại có phần giống
như đang thỉnh cầu. Nhỏ không muốn nó nhớ lại tất cả. Nhỏ không thể để nó đau
khổ thêm một lần nữa. Nhìn cô bạn thân đắm chìm trong nỗi đau tình ái, My thực
sự không đành lòng. Cả hai lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm khăng khít
giống như chị em. Một người đau khổ, người kia cũng sẽ chẳng dễ chịu gì.

Nó im
lặng, đôi môi mím chặt, gương mặt rơi vào trầm tư. Ngoài trời đêm, ánh trăng mờ
ảo dần bị che khuất sau làn mây dày đặc. Bầu trời chìm trong sự tăm tối, không
ánh sáng. Gió đêm lạnh lùng lay động cành lá, những chiếc lá tàn úa thả mình
rơi xuống nơi đất lạnh. Không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi.
Đêm thật lạnh giá, có chăng quá khứ trước đây của nó cũng vậy?

Trong
lòng diễn ra sự đấu tranh dữ dội. Nửa muốn làm theo lời khuyên của mọi người, vứt
bỏ tất cả, nhưng nửa lại muốn tìm lại những kí ức đã mất. Nếu kí ức từng có thực
sự chỉ là những nỗi đau khôn nguôi, vậy thì... có nên chăng tìm lại nó? Nhưng
dù sao, một con người sống không có quá khứ cũng rất khó chịu, ngay cả những việc
mình đã từng làm, những việc từng diễn ra với mình cũng không nhớ nổi hay sao?

- Tớ
thực sự muốn tìm lại.

Suy
nghĩ rất lâu, nó mới chậm rãi mở miệng. My ngồi bên khẽ thở dài một tiếng. Kiệt
và Minh nãy giờ vẫn im lặng nhưng cũng không tránh khỏi tiếng thở dài. Một năm
qua đi, một năm yên bình. Bây giờ nó lại muốn t