
cũng chẳng thể làm lại.
Bánh xe định mệnh đã quay vòng. Muốn trở lại điểm xuất phát? E là không thể!
Nó gạt
nước mưa trên mặt. Đôi mắt đã dần nhòe đi vì thứ nước đang lan tràn trên gương
mặt mình. Nhưng bước chân nó không dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn. Nó đang chạy,
rời khỏi cái quá khứ đó. Nó không muốn nhớ, không muốn nữa rồi. Nó hối hận rồi.
Nó muốn quên.
Đôi
bàn chân bước nhanh ra khỏi công viên. Không nhìn rõ đường, nó chỉ có thể bước theo
cảm nhận. Mặc kê đi về đâu, chỉ cần rời xa nơi này, rời xa nơi cả hai cất giấu
biết bao kỉ niệm.
"Píp
píp".
Tiếng
còi xe vang lên đằng sau, rất lớn. Trong màn mưa dày đặc, nó nhận ra ánh sáng của
đèn xe ô tô. Bước chân chững lại, muốn tránh nhưng trong khoảnh khắc, tất cả diễn
ra quá nhanh. Phản ứng của nó không theo kịp chuyển động của chiếc xe. Như một
pha quay chậm, nó nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình.
Trong
màn mưa lạnh giá, tiếng động dài vang lên, vô tình.
"Kéttttttttttttttttttttt"
"Rầm".
Trước
mắt tối dần. Nó cảm nhận được sự đâu đớn từ đỉnh đầu. Mùi tanh của máu, màu đỏ
rực của máu lan tràn trong không gian, một không gian tĩnh mịch...
"Sao
em thiếu tin tưởng vào bản thân đến thế. Em không đến nỗi quá kém cỏi".
"Nhiên
không phải bạn anh. Xin lỗi em, Du! Anh đã nhận ra, anh yêu cô ấy, không phải
em. Chúng ta... chúng ta chia tay đi!"
"Có
lẽ.. anh sẽ không trở về Việt Nam nữa."
"Anh
sẽ ở lại đây, thừa kế tạp đoàn Denka của ba. Anh không thể trở về bên em. Du!
Xin lỗi! Anh yêu em!"
...
Mở mắt,
một màu trắng toát, lạnh lẽo vô hồn. Nó lập tức nhận ra, mình đang nằm trong bệnh
viện. Đôi mắt lạnh băng, không hề chứa đựng dù chỉ là một chút cảm xúc. Đôi môi
nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Nó đã nhớ ra... tất cả.
Người con trai trong những giấc mơ hàng đêm, cuối cùng nó đã có thể nhớ ra đó
là ai. Những kí ức đã mất, cuối cùng nó đã có thể hồi tưởng. Những đau thương
đã quên, cuối cùng tất cả đều trở lại.
-Du! Cậu
tỉnh rồi?
Một giọng
nói trong trẻo vang lên. Nó ngước mắt. Bên cạnh giường bệnh, Nhiên đang ngồi
đó, lo lắng nhìn nó. Nó nhìn xuống dưới. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay nó. Lạnh
lùng, nó gỡ tay ra, ngồi dậy, cũng không thèm nhìn Nhiên thêm một lần nào nữa.
Im lặng
hồi lâu, Nhiên mới chậm rãi lên tiếng:
- Cậu
đã nhớ ra tất cả? - Giọng nói không giấu nổi vẻ buồn rầu.
Nó chậm
rãi gật đầu.
- Vậy
thì...
- Tại
sao? - Nó đột ngột lên tiếng. Nhiên mở to mắt nhìn nó, có vẻ vẫn chưa xác định
được nó muốn hỏi gì. - Tại sao muốn tôi phải nhớ lại?
-
Tôi...
- Giờ
thì tôi nhớ hết rồi, các người vừa lòng chưa? - Đôi mắt lạnh lùng quét qua
Nhiên, giọng nói đanh thép, cứng rắn đến mức khiến nhỏ phải giật mình. Đay dường
như không phải là nó. - Các người vui chưa? Cuối cùng cũng có thể kéo tôi trở lại
với đau khổ này.
- Tôi
thực sự không có ý đó. Chỉ là... chỉ là... Lâm sắp về. Tôi muốn...
- Muốn
tôi và cậu ta quay lại? - Nó lạnh lùng cắt ngang lời Nhiên. Nhiên cắn môi, gật
đầu. - Ha, đừng đùa với tôi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó!
- Cậu
đừng như thế có được không? - Giọng nói của Nhiên giống như sắp khóc. - Ngày đó
là tôi sai, những hành động của tôi đều sai cả, không hề liên quan gì đến Lâm.
-
Không liên quan? Vậy khi tôi cần anh ta nhất thì anh ta ở đâu?
Nó đột
ngột hét lên. Vết thương vốn tưởng đã lành bây giờ vì sự trở lại của Nhiên mà bị
xé toạc, rỉ máu.
- Cậu...
ngày đó cậu ấy... Nhưng cậu ấy không hề cố ý, có muốn trách thì cậu cứ trách
tôi đi.
-
Trách cậu? - Nó cười nhạt. - Cậu tất nhiên là phải trách. Cả anh ta cũng vậy!
Ngày đó, anh ta vì cậu mà bỏ rơi tôi. Sống chết của tôi anh ta đều không màng.
Như vậy mà nói yêu tôi? Giả dối. Các người đều giả dối như nhau cả thôi! Đừng ở
trước mặt tôi diễn trò nữa. Tình cảm đối với cá người, tôi đã sớm quên từ lâu rồi!
- Cậu...
- Lần này thì Nhiên đã bật khóc thực sự. Nhỏ túm lấy tay áo đó, nói trong dòng
nước mắt. - Xin cậu! Trách cứ tôi thế nào cũng được. Nhưng đừng trách Lâm! Suốt
hơn một năm qua, cậu ấy ngày nào cũng đau khổ. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi thực sự
không chịu đựng nổi.
-
Không chịu đựng nổi? - Nó lại cười nhạt một tiếng. - Vậy thì cậu đến bên anh
ta, giúp anh ta thoát khỏi sự dằn vặt tội lỗi đó đi! À, chẳng phải tư lúc ra
đi, hai người đã là một đôi rồi sao? Tại sao đến giờ tôi vẫn chưa nhận được thiệp
hồng thế? Hay là vốn không còn coi tôi là bạn nữa rồi!
- Du!
Cậu có nhất thiết phải như vậy không? Thời gian đã qua cũng lâu rồi mà! Ngày đó
tất cả là do tôi. Hai người cứ oán trách tôi, sao cũng được, tôi chịu. Nhưng
tôi biết, tình cảm của cậu và cậu ấy đều không dễ phai nhòa. Hai người có cơ hội
làm lại từ đâu, tại sao không nắm lấy!
-
Không dễ phai nhòa? - Gương mặt nó lại lạnh như băng, không biểu lộ chút cảm
xúc. - Tình cảm đó hết từ lâu rồi! Từ ngày anh ta ra đi, tình yêu