XtGem Forum catalog
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210072

Bình chọn: 7.00/10/1007 lượt.

trong tôi đã
chết! Bây giờ, người tôi yêu không còn là anh ta nữa! Cậu về nói với anh ta như
vậy. Còn giờ thì tránh ra! Tôi muốn ra ngoài!

Nó đẩy
mạnh Nhiên, xông ra khỏi phòng. Nhiên thẫn thờ nhìn theo bóng dáng nó. Đây
không giống nó, thực sự không giống. Chẳng lẽ, vết thương ấy đã khiến nó trở
nên như vậy sao?

* * *

Nó lặng
yên đứng bên giường bệnh, nhìn gương mặt của người con trai đang say trong giấc
ngủ. Mái tóc nâu rũ xuống gương mặt trầm buồn. Nó khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Nước mắt không tự chủ được, lặng lẽ tuôn rơi. Giọng nói đầy bi lệ vang lên
trong không gian phòng bệnh yên ắng:

- Tại
sao cứu tớ hết lần này đến lần khác? Vì sao cậu phải làm như vậy?

Không
gian vẫn im lặng, không nghe thấy tiếng trả lời. Đôi môi nhỏ nhẹ nhàng mỉm cười,
khẽ gạt dòng nước mắt đang lăn dài.

- Cậu
đối tốt với tớ như vậy... tớ biết phải làm sao đây?

Vẫn im
lặng. Nó cúi nhìn gương mặt Kiệt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Khi
nó đau khổ, cậu luôn bên cạnh. Khi nó gặp nguy hiểm, cậu có mặt kịp thời. Thời
gian nó cần hắn nhất thì... bên cạnh nó chỉ có 3 người bạn thân thiết, trong đó
có Kiệt. Nó biết, tình yêu cậu dành cho nó là vô cùng sâu đậm. Nó biết, nếu yêu
cậu, có lẽ... nó sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thực sự. Nhưng, nó vẫn còn phân vân.
Vì hắn sao? Có thế! Người con trai đó lạnh lùng băng lãnh nhưng khi bên nó lại
luôn nở nụ cười ấm áp. Nhưng người đó, lại cũng là người bỏ rơi nó khi nó cần một
vòng tay ấm áp. Yêu và quên! Nên làm sao đây?

- Cậu
sao thế?

Giọng
nói trầm ấm vang lên bên tai nó. Kiệt nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên vuốt mấy
sợi tóc mai trên đầu nó.

- Cậu
không có làm sao chứ?

Nó lắc
mạnh đầu, cổ họng nghẹn đắng.

-
Không... không có! Cậu có sao không?

-
Không sao đâu! Bị thương nhẹ thôi mà!

- Ừ!

Nó im
lặng. Kiệt nhìn nó, khẽ thở dài:

- Nhớ
ra rồi sao? Tớ thấy cậu đứng trước vòng đu quay đó, rất lâu! Có phải nó đã gợi
mở kí ức trong cậu?

Nó gật
đầu.

- Vậy
cậu định thế nào? - Kiệt mỉm cười. - Nghe nói Lâm cũng sắp trở về. Hai người có
định xóa bỏ tất cả, làm lại từ đầu?

Nó im
lặng hồi lâu. Đôi mắt tựa hồ đang có sự đấu tranh tư tưởng dữ dội. Hồi lâu, nó
mới chậm rãi mở miệng:

- Hết
rồi! Từ ngày anh ta ra đi, chúng tớ đã không còn lại gì cả. Tớ không phải một
món đồ chơi của người khác. Thích thì cầm lấy, không thích thì ném đi! Một khi
người đó bỏ rơi tớ, sẽ không còn cơ hội quay lại.

Không
gian lại chìm trong sự im ắng lạ kì. Nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Những chiếc
lá còn đẫm nước đang lay động trong gió, cố gắng đón lấy những tia nắng mặt trời
ấm áp, mặt trời sau cơn mưa.

Mặt trời
sau mưa? Sau mưa trời lại sáng, đó là quy luật của vạn vật trong tự nhiên.
Nhưng mà... cơn bão này đã gây ra tổn hại quá lớn, nên trong lòng nó, ánh mặt
trời cũng không thể chiếu những tia sáng ấm áp như ban đấu.

Hết rồi!
Có những việc đã qua đi thì không bao giờ có thể trở lại. Vòng xoay định mệnh
đã chuyển động. Trở lại điểm xuất phát? E là không thể nào!

Đôi mắt
lóe lên một tia kiên định, nó nhìn Kiệt, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trong
không gian:

-
Chúng ta yêu nhau nhé!



Nắng sớm
dìu dịu buông xuống khu vườn bệnh viện. Tiếng chim chóc gọi nhau râm ran trong
bầu không khí trong lành. Gió nhè nhẹ thả mình lướt đi, vui vẻ đùa giỡn mái tóc
của cô gái nhỏ, cuốn những lọn tóc tung bay. Cô gái ngồi im, mặc kệ gió vờn tóc
mình, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Đôi mắt to tròn đen
láy ấy thoạt nhìn rất dễ thương, ngây thơ, đáng yêu nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra, tận
sâu trong đáy mắt, có một tia đau khổ, một tia đợi chờ, một tia buồn bã, một
tia thất vọng. Một đôi mắt đẹp, nhưng thật buồn.

- Đang
nghĩ gì vậy?

Một
chàng trai đi đến bên cạnh cô gái, dõi mắt theo hướng nhìn của cô. Cô gái mỉm
cười, không ngẩng đầu, đáp:

-
Không có gì! Chỉ ngắm nắng sớm thôi!

- Nắng
sớm có gì đẹp mà ngắm? - Chàng trai ngồi xuống bên cạnh cô gái, cười gian. - Ngắm
anh không phải tốt hơn sao?

- Anh
có gì mà ngắm? - Cô gái phồng mồm, rồi lè lưỡi trêu ngươi. - Ngày nào cũng ngắm
đến phát chán. Em còn đang muốn tìm người khác để ngắm đây?

Chàng
trai cười xòa, vòn tay ôm lấy cô gái, kéo vào lòng mình, vừa vuốt mái tóc người
yêu, vừa nói:

- Em cứ
thử xem. Anh đảm bảo em sẽ phải hối hận! Kiếm được một người đẹp trai như anh
hơi khó đấy!

Cô gái
bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng chợt hiện lên hình ảnh một
người con trai với nụ cười ấm áp, với gương mặt đẹp đến mức chói lóa. Cô gái khẽ
thở dài một tiếng, nhắm mắt, tự ép mình quên đi, không được nhớ tới nữa.

Đứng ở
một góc tường, Nhiên cắn môi nhìn hai người phía trước. Nhỏ thở dài một tiếng.
Không ngờ lại thành ra như thế này. Tại sao nhất quyết phải như thế? Hai người
đều yêu nhau sâu đậm, vì cớ gì cứ phải để quá khứ vùi chôn đi hạnh phúc của thự