80s toys - Atari. I still have
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210110

Bình chọn: 7.00/10/1011 lượt.

c
tại? Nếu có thể, thời gian hãy quay trở lại, để tất cả trở về với những kí ức
màu hồng, giống như chưa từng có sóng gió xảy ra. Hoặc nếu không, nếu cả hai
không có duyên phận, xin thời gian trở lại, để cả hai sẽ không gặp gỡ, sẽ không
yêu, lại càng không đau khổ thể này. Nhưng... thời gian quay ngược? Vĩnh viễn
là điều không thể. Những gì đã qua đều không thể trở lại. Quá khứ không có cơ hội
cho con người thay đổi. Chỉ có thể chấp nhận thực tại, để dòng đời đưa đẩy.

- Cậu
lại đến đây làm gì thế?

Giọng
nói lạnh băng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên. Không biết từ lúc
nào, nó đã đứng sau nhỏ, Kiệt không biết đã đi đâu. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng
vào Nhiên, oán hận có, căm ghét có, nhưng trên hết là sự băng lãnh. Đôi mắt ấy
giống như tỏa ra một thứ hàn khí khiến người đối diện không kìm được mà run rẩy.

-
Tôi... chỉ muốn đến thăm cậu.

- Vậy
sao? Vậy thì cảm ơn! Tôi khỏe, cậu không cần thăm hỏi gì.

Nó lạnh
lùng nhìn Nhiên rồi rời mắt khỏi người nhỏ, toan bỏ đi. Nhiên nhìn thấy vậy,.
bèn vội vã chạy đến, nắm lấy tay nó, giọng nói như van vỉ:

- Tôi
xin cậu! Cậu muốn tôi phải làm gì mới tha thứ cho chúng tôi?

- Tôi
chẳng cần gì cả! - Nó gạt bàn tay đang nắm lấy tay nó của Nhiên. - Hai người ngoại
trừ đau khổ thì có thể đem lại thứ gì cho tôi nữa? Tôi mệt mỏi rồi. Hơn nữa,
tôi cũng chẳng phải là con người vị tha như thế. Muốn tôi tha thứ cho hai người?
Xin lỗi, tôi không thể!

-
Chúng ta đã từng là bạn. Cậu và cậu ấy lại đã từng bên nhau. Tại sao hai tiếng
tha thứ lại khó đến thế?

-
Chính vì tình cảm trước đây mà tôi không thể tha thứ cho những sai lầm của hai
người. Người khác làm tổn thương tôi, tôi còn có thể tha thứ. Đến con người như
Hà Yên, tôi còn có thể bỏ qua. Nhưng hai người thì không được. Vì cả hai từng
là những người tôi tin tưởng nhất. Cậu có hiểu không? Chính vì tình cảm tôi
dành cho hai người là chân thành nên những gì hai người đã làm mới khiến tôi tổn
thương như thế. Tôi không thể, vĩnh viễn không thể tha thứ! Dù tôi đã cố, dù tôi
cũng muốn bỏ qua tất cả, nhưng tôi không làm được!

Gương
mặt đẫm lệ, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy không thể nói thêm lời nào, nó lẳng
lặng quay đi. Thực sự, trong lòng nó, tình bạn với Nhiên, tình yêu với hắn chưa
bao giờ phai nhòa. Nó đã từng có lúc có ý nghĩ tha thứ. Nhưng vừa nhớ đến những
đau khổ trước đây, ý nghĩ tha thứ đều tan biến. Người ta bảo hi vọng càng nhiều
thì thất vọng càng lớn mà. Yêu càng sâu thì hận thù càng lớn. Vết thương hai
người bọn họ gây ra cho nó vẫn chưa lành. Bảo làm sao để tha thứ đây?

Nhiên
đứng lặng nhìn theo bước chân nó bỏ chạy. Nhỏ không kéo nó lại, cũng chẳng nói
thêm gì nữa, vì nhỏ hiểu, bản thân mình đã gây cho nó vết thương như thế nào. Một
cô gái ngây thơ, đáng yêu, không ngờ lại có thể trở nên lạnh lùng đến như vậy.

"You
may say my love is all you need to see you through

But I
know these words are not quite true

Here
is the path you're looking for, an open door

Leading
to worlds you long to explore"

(Kiss
me goodbye - Angela Aki)

- Alo!

"Thông
báo với cậu một tin vui. Ngày kia tớ sẽ về đến nơi."

Đâu
dây bên kia là một giọng nói trầm ấm, dường như đang rất vui vẻ. Nhiên giật
mình, nhẹ nhàng hỏi:

- Tớ
tưởng tháng sau cậu mới trở về?


lúc đầu tớ định thế thật. Nhưng công việc giải quyết xong rồi nên về luôn. Về
càng sớm càng tốt mà."

- À ừ!
Đúng vậy...

Nhiên
bối rối không biết phải nói gì. Người đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra điều
đó, bèn thấp giọng hỏi:

- Cô ấy...
thế nào?

Cuối
cùng cậu ấy cũng đã hỏi đến. Nhiên thở dài một tiếng, cắn chặt môi một hồi, rồi
mới buồn bã đáp:

- Cậu ấy
nhớ ra tất cả rồi!

"Thật
sao?" Đâu dây bên kia bật thốt lên một tiếng vui mừng.

-
Nhưng cậu ấy... có lẽ sẽ không thể tha thứ cho chúng ta.

Đầu
dây bên kia im lặng. Nhiên hiểu tâm trạng của hắn lúc này hắn là rất buồn. Nhỏ
cũng không nỡ thông báo tin thứ hai, nhưng sớm muộn gì hắn cũng biết, thà rằng
báo sớm một chút, cho hắn chuẩn bị tinh thần.

- Cậu ấy
và Kiệt... giờ đang là một đôi.

"Ầm".
Một tiếng sét đánh ngang tai. Hắn buông rơi chiếc điện thoại, mặc kệ tiếng
Nhiên gọi đến khản cổ. Đôi mắt chợt ánh lên sự đau khổ. Điều này... là thật
sao? Nó đã quyết định buông tay hắn rồi?

Khó thở!
Trong tim chợt trào dâng một cảm giác đau đớn không gì tả nổi. Tại sao lại làm
như thế? Hắn đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để trở về bên nó. Tại sao...
lại muốn đẩy hắn ra xa?

Thở dải
một hơi, hắn nhặt lên chiếc điện thoại rơi dưới đất, hít một hơi thật sâu, khẽ
mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:

- Cô ấy...
vẫn khỏe chứ?

- Ừ,
Du vẫn khỏe! - Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới trả lời.

- Vậy
thì tốt! Giúp mình chăm sóc cô ấy nhé!

Không
đợi Nhiên kịp nói thêm lời nào, hắn gác máy. Nụ cười gượng gạo cũng biến mất.
Phải làm