Old school Swatch Watches
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329960

Bình chọn: 8.5.00/10/996 lượt.

ngợp nắng.

- Ừ, tớ
sẽ không bỏ cuộc.

Hắn cười
dịu dàng. Nhiên cũng cười đáp lại. Nhỏ cảm thấy trái tim mình không còn thổn thức
vì nụ cười dịu dàng của hắn như trước đây. Có lẽ nhỏ đã hết yêu hắn rồi, hoặc
cũng có thể... nhỏ chưa từng yêu hắn. Tình cảm trước đây, có chăng chỉ là một
thứ tình cảm bạn bè thân thiết, cùng lắm là tình cảm anh em. Có lẽ tuổi trẻ bốc
đồng đã ngộ nhận tất cả.

- Tớ
có chút việc cần giải quyết. Xin lỗi vì bỏ lại cậu ở đây thế này! Lần khác
chúng ta sẽ gặp sau!

Hắn mỉm
cười chào từ biệt Nhiên khi nhận được tin nhắn của Ella. Nhiên cũng không giữ hắn,
đứng dậy theo hắn ra ngoài.

"Bốp"

Một cô
gái hấp tấp chạy vào đâm trúng phải hắn. Hắn đang suy nghĩ mông lung nên không
chú ý, lập tức tóm lấy cô gái, cả hai cùng ngã nhào xuống sàn nhà. Phía trước
vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Cô gái trong lòng hắn có vẻ xấu hổ, vội vã nắm
tay chàng trai đứng sau, đứng dậy, nhỏ giọng nói hai từ:

- Xin
lỗi!

"Ầm".
Trong lòng trấn động, hắn vội vàng nắm lấy tay cô gái. Cô gái ngạc nhiên nhìn
xuống. Khoảnh khác bốn con mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại. Mọi sự vật
xung quanh như chìm xuống, dường như chỉ còn có sự tồn tại của hai người.

Môi hắn
mấp máy, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị gương mặt trước mắt nuốt trọn.
Hơn một năm trôi qua rồi, gương mặt đó vẫn vậy, không chút thay đổi, đôi mắt ấy
vẫn thế, to tròn và hết sức đáng yêu. Nhưng dường như, trong sâu thẳm đáy mắt
kia, có một chút gì đó hận thù, một chút gì đó lạnh lẽo, cùng một chút đau khổ.

Nó đứng
trước mặt hắn, lặng yên nhìn hắn. Trái tim cảm giác được một sự trấn động mãnh
liệt. Nó cứ tưởng tất thảy đều đã đi qua, cứ tưởng rằng có thể bình thản đối mặt
với hắn, cứ cho rằng tình cảm trước đây dù có sâu đậm cũng sẽ theo thời gian
trôi đi, xa mãi. Nhưng khoảnh khắc này, khoảnh khắc hai người đối mặt, khoảnh
khắc nhìn thấy đôi mắt nâu ấm áp ấy, nó lại không thể kiềm chế nổi sự run rẩy của
bản thân. Giờ phút này, nó chợt nhận ra một điều, nó chưa bao giờ quên, mối
tình đầu trong sáng chưa một giây phút nào phai mờ. Có chăng chỉ là nó lầm tưởng,
lầm tưởng đã quên, hóa ra không phải. Yêu và hận, ranh giới thật sự mong manh.
Ranh giới đó chỉ giống như một sợi chỉ mảnh. Chạm nhẹ! Sợi chỉ đứt! Ranh giới bị
xóa bỏ. Tình yêu và thù hận hòa quyện vào nhau, khó có thể tách rời. Yên càng
nhiều, hận càng sâu.

Hóa
ra, bến bờ của hạnh phúc đôi khi lại gần với niềm đau đến thế. Khoảnh khắc này,
trong lòng nó chợt trào dâng một cảm giác hạnh phúc, nhưng đồng thời cùng một
lúc, trong trái tim cũng dâng lên một nỗi đau đớn, đau đớn đến tột cùng. Quá khứ
quá nhiều vết dao đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của nó. Vốn tưởng vết thương đã
lành từ lâu, nhưng hôm nay nó mới nhận ra, vết dao của quá khứ đó vẫn chưa
lành, chưa bao giờ được chữa lành.

-
Em... vẫn sống tốt chứ?

- Anh
nhìn không thấy sao? - Miệng nó nở một nụ cười nhàn nhạt.

-
Anh... - Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng lời nói đến miệng lại không cách
nào thoát ra được.

- Sao
thế? Anh không có gì nói với em sao? - Nụ cười trên gương mặt nó thoáng chốc trở
nên tươi tắn. - Chúng ta là bạn cũ mà. Lâu ngày như thế mới gặp mặt. Anh lại
không có gì nói với em?

-
Em... - Hai chữ "bạn cũ" của nó giống như đâm vào trái tim hắn một
nhát dao, đau nhói. Hắn khổ sở nhìn nó, không nói nên lời.

- Anh
nhìn em với anh mắt như vậy là sao? Em đâu có làm gì anh!

Đôi mắt
hắn chăm chú nhìn nó. Nó không hề né tránh, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của hắn.
Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:

-
Em... rốt cuộc vẫn không tha thứ cho anh?

- Phải!
- Không hề do dự, nó đáp liền một tiếng, nụ cười trên mặt đồng thời cũng vụt tắt.
- Em sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn không tha thứ cho anh!

- Vậy
em muốn anh phải làm sao đây hả?

Hắn đột
ngột hét lên. Mọi người ngồi trong quán cà phê lập tức đổ dồn ánh mắt về phía
nó và hắn.

- Em
chỉ muốn anh tránh xa khỏi cuộc đời em! - Sống mũi nó đã bắt đầu cảm thấy cay
cay, nhưng gương mặt thủy chung vẫn giữ biểu tình lạnh nhạt.

- Tình
cảm của chúng ta chẳng lẽ em đều đã quên?

- Tình
cảm của chúng ta? - Nó chợt cười lên một tiếng rồi lập tức đem ánh mắt lạnh
lùng như hàn băng nhìn hắn. - Hết lâu rồi! Anh nên biết, từ cái ngày anh buông
tay em mà đi, chúng ta đã chấm hết. Em đối với anh đã không còn có cái gì gọi
là tình yêu nữa. Nói thực cho anh biết, em không trách anh rời đi. Em biết anh
làm như vậy vì sự nghiệp của gia đình anh, em không hề oán thán. Nhưng, anh quá
hèn nhát! Anh không dám đối mặt với em. Anh không dám nói với Nhiên tình cảm thật
sự của mình. Thậm chí câu chia tay anh cũng không trực tiếp gặp em mà nói. Em bị
thương, anh không tới thăm. Em bị tai nạn, anh cũng không hỏi tới. Rốt cuộc
trong lòng anh có em không?

Câu cuối
cùng đột nhiên giống như cảm xúc bị kìm nén đều bộc phát, thanh âm của nó cao
vút lên, tràn ngập sự phẫn nộ cùng đau thư