Polaroid
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329980

Bình chọn: 9.5.00/10/998 lượt.

sao đây? Vì sao nỡ lòng đối xử với anh như vậy? Anh đã tìm đủ mọi cách
để có thể quay lại bên em, nhưng em lại dường như không còn trông đợi sự trở về
của anh nữa. Vậy anh nên làm sao đây?

- Tổng
giám đốc! Đã chuẩn bị xong!

Cô thư
kí đằng sau lên tiếng, đôi mắt màu xanh lam ôn nhu nhìn hắn. Không đáp lại cái
nhìn đó, hắn lạnh lùng bỏ đi. Tâm trạng hắn đang rất không ổn. Hắn muốn kiếm một
nơi yên tĩnh, một nơi để bình ổn lòng mình.

Ella
nhìn theo bóng dáng hắn, một cảm giác hụt hẫng dâng lên. Cô mới làm thư kí cho
hắn 3 tháng, kể từ sau khi thư kí cũ xin nghỉ việc, nhưng cô biết, trái tim
mình đã thuộc về người con trai ấy. Cô cũng không hiểu tại sao lại yêu người
đó, mặc dù người ấy luôn lạnh lùng với cô, gần ngay trước mặt mà cảm tưởng xa tận
chân trời. Nhưng cô đã phát hiện ra, ẩn sâu bên trong vỏ bọc lạnh lùng ấy là một
con người rất tình cảm. Ella từng nhìn thấy hình ảnh đau khổ của hắn, đau khổ
vì một người con gái, cô gái nơi phương xa kia. Nhớ đến điều đó, Ella chợt cảm thấy
một cảm giác đau nhói trong tim. Lần này hắn quyết định chuyển tổng công ti về
Việt Nam cũng là vì người con gái đó. Cô gái ấy thật sự vô cùng may mắn!

Ella đặt
tập hồ sơ trong tay lên bàn, lấy chiếc bình giữ nhiệt của mình, mang tới khu vườn
đằng sau tòa nhà công ti. Đây là nơi hắn thường đến mỗi lúc buồn.

Vừa đặt
chân tới khu vườn, Ella đã nhìn thấy hắn ngồi trên ghế đá, đầu ngả về phía sau,
đôi mắt nhắm nghiền. Ella cẩn thận rót cà phê từ trong bình giữ nhiệt ra chiếc
tách bằng sứ, đưa đến trước mặt hắn, cất giọng nói trong trẻo:

- Tổng
giám đốc, một chút cà phê sẽ làm tâm trạng anh thoải mái hơn đó!

Hắn chầm
chậm mở mắt, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Ella rồi nhìn xuống tách cà
phê trong tay cô. Hắn đưa tay đón lấy, lạnh nhạt nói:

- Cảm
ơn!

Ella vốn
đã quen với giọng điệu lạnh nhạt này, mặc dù cảm thấy thất vọng nhưng cũng rất
nhanh gạt đì. Cô mỉm cười, tới ngồi bên cạnh hắn:

- Tổng
giám đốc, anh có chuyện buồn sao?

Hắn
không trả lời, lặng lẽ nhấm nháp tách cà phê. Ella không khỏi có chút cảm giác
mất mát, nhưng vẫn cười nói tiếp:

- Anh
có muốn tâm sự chút không!

Hắn vẫn
không đáp lời. Ella chờ một hồi không thấy hắn trả lời, đành bỏ cuộc, không nói
thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh hắn.

Hắn
đưa chiếc tách cho Ella, lại ngả đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt lại. Không khí lại
bao trùm sự trầm mặc ngột ngạt. Ella rốt cuộc cuối cùng vẫn không chịu nổi,
đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người:

- Vì một
cô gái mà anh đau khổ như thế có đáng không?

- Cô ấy
là người tôi yêu! - Hắn lạnh nhạt đáp lời.

- Cô
ta có cái gì hay chứ? Cô ta rốt cuộc như thế nào mà khiến anh ra nông nỗi này hả?
Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái. Anh nhìn anh đi, vì một đứa con gái mà mất hết
cả phong độ. Em thực không hiểu...

- CÔ
CÂM MIỆNG!

Hắn đột
ngột quát lên. Ella bị bất ngờ, ngẩn người hồ lâu. Mặc dù hắn lạnh lùng nhưng
trước nay chưa từng to tiếng với cô như vậy. Tất cả là vì cô gái kia sao? Vì cô
động đến cô gái đó?

- CÚT!

Hắn tiếp
tục quát lên một tiếng. Ella cắn chặt môi dưới, không cam lòng nhưng cuối cùng
cũng rời đi. Hắn cũng không nhìn cô, lặng lẽ lỏng mình trên chiếc ghế đá. Hắn vốn
muốn một không gian yên tĩnh để bình tâm. Cô thư kí này thực sự rất phiền phức,
phá hỏng không gian yên lặng của hắn. Ella mặc dù rất xinh đẹp, một vẻ đẹp của
thiếu nữ phương Tây. Tình cảm của cô hắn cũng hiểu, nhưng hắn vĩnh viễn chỉ có
thể yêu một người, tuyệt không thể yêu người thứ hai.

Lặng lẽ
nhìn những cánh chim chao liệng trên nền trời xanh thẳm, hắn thở dài một hơi,
khẽ buông một câu, giọng nói đầy vẻ quyết tâm, kiên định:

- Dù bằng
bất cứ giá nào, anh cũng sẽ làm cho em tha thứ cho anh!

* * *

"Hắt
xi"

- Em
sao thế?

Kiệt
nhìn nó, lo lắng hỏi. Nãy giờ nó đã hắt hơi không ít lần, cậu đang lo nó bị cảm.
Nó cười, lắc đầu:

- Em
không sao! Hình như nãy giờ có người nhắc đến em!

- Vậy
sao? Vậy là nói xấu hay tốt! - Kiệt cười.

- Tất
nhiên là tốt rồi. Em làm gì có điểm xấu nào mà nói. - Nó cười vang, đôi mắt hấp
háy vẻ tinh nghịch.

Kiệt
nhéo má nó, đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều:

- Em
đó! Lúc nào cũng như vậy cả. Tính trẻ con này bao giờ mới hết đây?

- Chẳng
bao giờ hết cả! Cả đời em sẽ vẫn trẻ con như vậy!

- Thôi
được rồi! - Kiệt vờ thở dài. - Anh mặc dù không nỡ nhưng cũng đành "tàn
phá" bông hoa nhỏ của quốc gia này vậy.

- Nói
cái gì thế?


chun mũi, với tay bẹo má Kiệt. Kiệt không chịu thua kém, cũng đưa tay bẹo lại
má nó. Hai người cùng cười vang, không khí vô cùng vui vẻ. Cả hai không hề biết
rằng, bên ngoài cửa phòng bệnh, một bóng người đang lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt
ánh lên sự đua khổ. Anh không muốn nhìn thêm, sợ trái tim càng đau, vội vàng
ngoảnh mặt quay đi. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, cô gái trước mặt