Teya Salat
Số Phận Của Nhóc

Số Phận Của Nhóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

Mới đây thôi - Bam Vừa cười vừa nói

_Chịu em - Ken nói

Văn thì được đưa hết sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, quả là
nghe học viện Nhạc lớp A hầu như là người có máu mặt, dân biết võ, nhưng cậu không ngờ ngay cả đứa nhỏ tuổi nhất của biết đến đòn phủ đầu, đòn
của kiếm đạo mà chỉ có người học cao mới có thề làm nhanh như vậy. Nếu
cây gậy đó là cây kiếm thì có lẽ thằng IK đã bị xẻ đôi một cách không
thương tiếc. Văn bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu, Bam thấy thế
cười mỉm nói:

_Này cậu hs mới, có chịu thua không, hay để bọn này
ra tay, nói trước, bọn này ra tay thì không phải chỉ đánh vào đầu như
thế kia đâu, quá nhẹ nhàng để chết, mà bọn này phải cho cậu tàn phế,
hahaha - Bam nói và chỉ vào IK, nằm giữa vũng máu.

Văn dù rất giận và rất muốn đánh nhưng một mình câu không thể chống đến 4 người được, dù cho cậu có giỏi đến đâu

nên đành nuốt cục tức và nói:

_Hôm nay coi như tôi thua, rút thôi -Văn nói đang định quay đầu

Nhưng...

_Muốn đi là đi được à? - Jen

_Gác chân lên bàn tôi, xúc phạm tôi mà có thể đi tự nhiên như vậy à?
không dễ đâu? - Vừa dứt lời Jen vung gậy nhắm ngay giữa đầu mà hạ xuống

Văn quay lại, phản xạ nhanh nhạy đã giúp cậu tránh đòn đó khỏi trúng
giữa đầu nhưng lại vào vai, và nó xuống tay không nhẹ một chút nào. Đàn
em của Văn thì nhìn đại ca la lên một cách đau đớn và gục xuống. Nhưng
ngay lập tức Văn đứng dậy dùng chân xoay người đá móc.

Nhưng mọi
thứ không dễ dàng như vậy, Kib đã lập tức chạy lại dùng tay nhanh chóng
bắt lấy chân VĂn và sử dụng đòn vật 180*, và lúc này thì tiếng xương kêu rắc, cam tưởng như tất cả xương của Văn gãy hết.. Văn kêu lên đau đớn
và đàn em của Văn nhanh chóng đưa đại ca của mình tới bệnh viện để cấp
cứu.

đến lúc này thì đã phân biệt được thắng thua rồi, tất cả phải
khâm phục F7. Ken vs Bam tiến lại về phía Jen. Jen lúc này vẫn thất thần trc Kib, không ai biết trước khi nó xuống đòn nó hình xăm của văn ở cổ.

*Trở lại 9 năm trước

Lúc nó gần như ngã xuống, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn, bàn
tán, riêng có một cậu bé chạy lại, kéo theo một người đàn ông cùng một
người con gái, có lẽ là chị của cậu, hốt hoảng kêu lên:

_ Ba ơi, chị ơi, bạn này làm sao rồi này, mau gọi cấp cứu đi ba, chị ơi, đi đi mà, làm ơn cứu bạn đó đi.......

RỒi nó ngất lịm, trước khi ngất nó nhìn thấy hình xăm trên cổ của cậu
bé đó, là hình thánh giá, nó sẽ không bao giờ quên.......

*Trở về hiện tại

Từng dòng kí ức đang chạy trong đầu nó, nó lấy 2 tay ôm đầu, và la lên đau thương:

_Đừng vậy mà em, đừng làm anh sợ mà -Kib ôm nó vào lòng và nói

_Đau quá! - La lên rồi ngất đi,

mọi người hốt hoảng đưa nó vào bệnh viện, Kib rất lo, rất lo cho cô bé, người mà anh yêu từ khi mới vào học. Từ khi gặp nó, bắt gặp ánh mắt nó, anh đã cảm nhận được nó có một quá khứ không tốt đẹp, ánh mắt vô hồn,
anh đã cảm nhận là nó bị mất trí nhớ, và đến hôm nay, khi nhìn nó như
vậy anh càng nghi ngờ hơn. Rằng nó đã gặp chuyện gì khủng khiếp mà đến
cả mất trí nhớ, anh sẽ cố gắng bù đắp cho nó. Điều anh thắc mắc nhất là
triệu chứng này chỉ xuất hiện khi gặp một cái gì đó thân thuộc mà người
bị mất trí nhớ muốn nhớ lại, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của Văn,
đúng chỉ có câu ta. Nhưng Jen nhìn thấy gì từ Văn chứ? Bam cắt đứt dòng
suy nghĩ của anh:

_ NÀy Kib suy nghĩ gì thế, bác sĩ kêu là tình hình ổn rồi đó, lo mà chăm sóc nó cho tốt cậu em của tôi!

Ken lúc này có lẽ là người bình tĩnh nhất, anh cũng rất thích Jen nhưng anh nhận ta Kib cũng vậy. Đứng giữa tình bạn và tình yêu, anh đã chọn
tình bạn, chôn giấu cảm xúc trong lòng, để mọi người không phải khó xử.
Lúc nãy khi nhìn thấy Jen bị Văn phản kích, anh đã định ra đòn đã bảo vệ Jen nhưng anh đã chậm hơn KIb một bước, điều này chỉ có Bam mới nhận
thấy, nhưng Bam cũng không nói chỉ cười mìm, mặc cho mọi người tự giải
quyết.

Kib vào phòng bệnh, nhìn Jen nằm trên giường bệnh mà thấy
thương nó làm sao, anh càng quyết tâm bù đắp cho nó những tháng ngày
không hạnh phúc kia.

Về phần Văn, anh bị gãy xương sườn, và xương
vai, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh cảm thấy hơi sơ, nhưng với bản tính của mình, anh nhất quyết không bỏ qua mà phải trả thù.
Không làm bằng bạo lực thì làm bằng tình cảm, sẽ phải làm cho bọn chúng
chia rẻ nhau. Tự cười gian một mình, anh vừa nghĩ kế hoạch chia rẽ tình
cảm F7

Quay trở lại bệnh viện của JEn đang nằm

Kib đang ngồi ngay cạnh
giường của Jen, anh chỉ nhìn vào khuôn mặt của JEn, anh không dám nhìn
chỗ khác, vì sẽ chìm vào những suy nghĩ kinh khủng khác.

_ưm....ưm - JEn mở mắt nhìn xung quanh

_Tỉnh rồi hả nhóc? Làm anh lo quá! - Kib nói

_ haizz, anh có thể cho em biết là tên Văn đó, bây giờ thế nào rồi không

Kib nhíu mày, khẽ nói:

_ không nghiêm trọng, chưa đến mức chết

_ anh có thể sắp xếp hộ em một