
ột tảng đá, không biết nóng lạnh.
Nhưng hôm nay, anh lại cảm nhận được tảng đá đó, bị kim đâm đau nhói.
Đột nhiên anh cảm thấy mình không là gì cả, cảm thấy mình thật vô dụng,
trước mặt Đường Mộc anh chỉ là một đống rác, anh căm hận mình.
"Hai bạn cắt tóc à?" Tư Nhiên cố gắng bình tĩnh trở lại.
Đường Mộc nói: "Em chỉ cần sửa một chút là được, còn bạn ấy muốn chọn màu".
“Ừ, thế thì để anh giới thiệu một nhà tạo mẫu tóc khác..."
"Không cần đâu, bọn em đều muốn anh làm" Đường Mộc rất bình thản giữ ý kiên
ngang ngạnh của mình. Sự ngang ngạnh này ai cũng thích, ví dụ cậu nói
với Lệ Lệ rằng, đây là quần áo em cho chị, chị buộc phải mặc, hoặc là,
chơi với Tư Nhiên lâu lâu một chút, tối em ăn ở ngoài.
"Em thích nhuộm màu gì?"
"Màu đỏ, màu vàng, sau đó để lại ít màu đen, là màu cờ của nước Đức."
"Hả?"
"À, có lẽ là anh không biết, World Cup đến rồi, em ủng hộ đội Đức, chính vì thế muốn làm một chút gì đó trên tóc."
Tư Nhiên quay đầu lại nhìn Đường Mộc, tỏ ý trách móc rằng tại sao cậu lại để bạn gái làm lung tung như vậy.
"Có gì khó khăn không?" Đường Mộc chau mày.
Tư Nhiên vội nói: "Không có, tốt lắm, các em đợi một lát, anh đi pha màu".
Cả salon tóc đều chú ý vào đôi bạn trẻ này, salon tóc vốn đã rực rỡ tráng
lệ, vì sự xuất hiện của họ mà càng trở nên rạng ngời hơn. Tư Nhiên bị
chỉ đích danh làm nhà tạo mẫu tóc cho họ, cũng khiến mọi người vô cùng
ngưỡng mộ. Chỉ có điều mọi người không hiểu được tâm trạng của Tư Nhiên
lúc này, vô cùng rối bời.
Anh gọi nhân viên phục vụ mang đến một
chai nước, đây là chiêu bài để salon tóc lấy lòng khách hàng, không hiểu sao Tư Nhiên lại uống. Đến khi sực nhớ ra, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ
vì sự nông cạn của mình.
Anh hỏi Ngải Mễ: "Trước đây em thường cắt tóc ở đâu?".
Ngải Mễ ngớ người ra một lát, đành phải trả lời thành thật: "Tóc em đều để bà em cắt".
Lại một mũi kim nữa đâm vào tảng đá trong lòng Tư Nhiên đau nhói, hồi còn ở quê, bà anh cũng thường cắt tóc cho anh.
Tư Nhiên nói tiếp: "Tay nghề của bà em rất khá đó".
"Đúng vậy, nhưng bà em không biết nhuộm tóc chính vì thế anh thật giỏi."
"Anh?" Tư Nhiên cười, "Giỏi nhất là thuốc nhuộm".
Sau đó Tư Nhiên gợi ý cho Ngải Mễ rằng, nếu muốn làm cờ, nhuộm các màu lại
người khác sẽ không nhận ra, nếu chịu được thì chia tóc thành ba túm,
sau đó mỗi túm nhuộm một màu.
Ngải Mễ vui vẻ đồng ý.
Tư Nhiên lại nói: "Anh chỉ góp ý cho em vậy thôi, em vẫn phải tự quyết định".
"Anh nói gì vậy, em thấy anh nói rất có lý, cứ thế mà làm thôi!".
Từ trước đến nay nhuộm tóc cho người khác, Tư Nhiên đều pha sẵn thuốc, còn lại giao cho thợ phụ làm, nhưng hôm nay, Tư Nhiên lại chủ động ôm hết
mọi việc.
Anh rụt rè phục vụ Ngải Mễ, anh nói với cô: "Em tuyệt thật đây, sẵn sàng làm tóc vì đội bóng mà bạn trai mình thích".
Và thế là Ngải Mễ liền cười: "Cậu ấy?". Cô nhìn Đường Mộc đang làm mặt hề
trong gương bĩu môi, "Chắc cậu ấy không biết bóng đá là gì đâu".
Đường Mộc không tỏ ra ngại ngùng, cậu nói với Tư Nhiên: "Anh làm cẩn thận
nhé, vừa nãy chủ salon của các anh bảo em làm một tấm thẻ hội viên, em
tính thấy cũng khá kinh tế em đi làm một lát".
Đây là lần đầu
tiên Tư Nhiên không chủ động gợi ý khách hàng làm thẻ trong lúc làm
việc, Ngải Mễ lại nói với anh bằng giọng châm chọc: "Cậu ấy mắc bệnh làm thẻ nặng, cái gì cũng thích làm thẻ hội viên, kể cả vào bệnh viện, cũng phải hỏi người khác rằng làm thẻ hội viên ở đâu?".
"Hả, sao lại thế?" Tư Nhiên hỏi một câu rất ngờ nghệch.
"Vì cậu ấy điệu mà."
Và thế là hai người cùng cười.
Ngải Mễ muốn nhuộm tóc như vậy một phần là vì lý do bóng đá, nhưng quan
trọng hơn là vì Aaron. Đúng vậy, năm xưa, vì cậu ấy mà cô thích bóng đá, đó là "yêu nhau yêu cả đường đi" mà. Nhưng hiện tại, không phải vì chấm dứt tình cảm với Aaron mà cô không thích đội Đức nữa, việc cô tiếp tục
thích đội Đức đã chứng minh được rằng, dù rời xa Aaron, Ngải Mễ vẫn sống rất ổn. Không hiểu sao cô vẫn ấm ức với cậu, có lẽ những điều này đều
là do bản thân cô muốn như vậy.
Cắt tóc xong, Đường Mộc đề nghị
Tư Nhiên cùng đi ăn, cậu nói, cậu đã nói với Lệ Lệ rồi, tối đi ăn cùng
nhau, lần này dù thế nào Tư Nhiên cũng không được từ chối.
Thậm
chí Đường Mộc còn đe dọa bằng giọng rất hung hăng: "Nếu không, em sẽ tố
cáo với chủ salon của anh rằng, anh phục vụ không chu đáo!".
Không hiểu tại sao, Tự Nhiên thực sự không muốn bước vào thế giới đó, mình và chị đều là người phục vụ Đường Mộc, họ thực sự không có lý do gì để
ngồi ăn cơm cùng nhau. Tư Nhiên nhìn thấy chủ salon - một người từ trước đến nay vẫn thiết diện vô tư - bước đến, Đường Mộc liền xin phép chủ
salon có thế cho Tư Nhiên nghỉ sớm được không, chủ salon nhiệt tình vỗ
vai Tư Nhiên, nói với giọng rất thông cảm, nằm ngoài sự tưởng tượng của
anh: "Đi đi, nghỉ có lương!".
Trên đưòng đi Tư