
Nhiên nhận được tin nhắn của chủ salon: Khách hàng lớn đấy, liền một lúc làm thẻ 5.000 tệ.
Tư Nhiên vội xóa tin nhắn này đi, anh rất ghét cái kiểu đó của chủ sa lon, anh không muốn dính dáng đến tiền bạc. Tư Nhiên không thù hằn sự giàu
có, chỉ có điều cảm thấy mình không thuộc về tầng lớp đó, không cần
thiết phải giao lưu với họ nhiều.
Kết bạn, giống như chơi vật
tay, phải ngang tài ngang sức mới thú vị, trừ phi từ nhỏ lớn lên cùng
nhau, không quan tâm đến chuyện xuất thân. Nhưng từ nhỏ lớn lên cùng
nhau, thường vì ủ quá lâu trong chiếc bát tình bạn lại chứa thêm những
cái khác, ví dụ điên hình nhất là Aaron và Ngải Mễ. Đến cuối cùng, hủy
hoại tất cả.
Mặc dù trên xe đã có sự chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm
lý, đến nhà Đường Mộc, Tư Nhiên vẫn cảm thấy hơi choáng, thậm chí ngay
cả Lệ Lệ - người ra mở cửa cho họ cũng trở nên xa lạ.
"Hả, em?" Chị có phần sủng sốt, không giấu được ý hỏi "Sao em lại đến đây?".
Dĩ nhiên là Đường Mộc thông minh đã hiểu, cậu nói: "Em kéo Tư Nhiên đến
đây". Sau đó giọng tỏ ra nặng hơn: "Chị này, nhìn thấy em trai mà không
vui lên được chút sao".
Lệ Lệ không thể ngờ rằng trước mặt Tư
Nhiên mình cũng luống cuống như vậy, cô tự ra lệnh cho mình phải cười
một cái, nói: "Mọi người vào đi, đừng đứng ở cửa nữa. Chị đã làm thêm
mấy món rồi".
"Để em đoán thử xem, món gì nhỉ?" Đường Mộc suy
nghĩ rất chăm chú, cậu bấm ngón tay nói: "Trứng sốt cà chua, khoai tây
thái sợi xào chua cay, nộm dưa chuột".
"Hả, sao em lại biết được?"
"Trước đây chị đã từng nói, đây là những món mà Tư Nhiên thích ăn nhất, chẳng
may em lại nhớ." Đường Mộc chớp chớp mắt với Tư Nhiên, tỏ ý "anh thật
hạnh phúc", và thế là Tư Nhiên cũng cười rất vui vẻ.
Lúc này Lệ
Lệ mới nhìn thấy Ngải Mễ, bộ tóc ba màu của cô thực sự chói mắt, cô luôn cảm thấy nhìn thấy bộ tóc như vậy, không bình luận là bất lịch sự,
nhưng bắt cô phải bình luận, cô thực sự không biết phải nói gì.
Vẫn là Đường Mộc đứng ra giải vây, cậu bước lên khoác tay Lệ Lệ: "Chị Lệ
Lệ, có phải chị muốn nói bộ tóc này của Ngải Mễ, ở quê chị sẽ bị chửi là mụ điên đúng không".
Cuối cùng thì Lệ Lệ đã tìm được bậc thang
để bước xuống, cô trợn mắt nhìn Đường Mộc nói: "Đi ra, có mụ điên nào
xinh như thế này không?".
Ngải Mễ bước đên giả định đánh Lệ Lệ: "Chị! Chị cũng cười em à".
Họ đứng ở ngoài đùa một hồi, chủ đề này đã trôi qua như vậy. Từ đó Lệ Lệ
cảm thấy Ngải Mễ không phải là một cô gái bình thường, cô vẫn yêu quý
Ngải Mễ, nhưng cũng cảm thấy hơi sợ.
Quả nhiên hồi ức sẽ biến tất cả mọi thứ thành mỹ vị, trong ký ức của Tư Nhiên, các món do chị nấu
rất ngon, nhưng hiện tại anh lại cảm thấy những món đó rất khó nuốt, cho dù đó là những món mình thích nhất.
Đường Mộc và Ngải Mễ ăn rất
ngon lành, hóa ra người có tiền thích ăn những món như vậy, hoặc là họ
bắt Lệ Lệ làm những món này. Tư Nhiên thầm an ủi mình. Giống như mái tóc ba màu của Ngải Mễ vậy. Con người có tiền, sẽ rất kỳ lạ.
Chừng nửa bữa, đột nhiên Đường Mộc đặt đũa xuống: "Em có một tin muốn nói với mọi người".
Tư Nhiên và Lệ Lệ đều dừng lại, dường như họ đang chờ đợi giây phút này, chỉ có Ngải Mễ tỏ vẻ như đã hiểu.
Rõ ràng cái tin này là để nói cho Tư Nhiên và Lệ Lệ nghe.
Đường Mộc cũng không vòng vo nữa, cậu nói: "Em muốn chuyến đi chỗ khác ở".
Nói xong, cậu coi như không có chuyện gì xảy ra, bê bát lên tiếp tục ăn cơm.
Lệ Lệ cũng hiểu câu này có nghĩa là gì, điều này cũng đã giải thích được vì sao Đường Mộc nhất định kéo Tư Nhiên đến ăn cơm.
Sự biểu hiện của Lệ Lệ không khiến Tư Nhiên phải mất mặt, cô bình thản
nói: “Ừ, chị biết rồi". Dưới sự bình tĩnh này ẩn chứa bao nhiêu nỗi đau
đớn, Tư Nhiên nhận ra được rằng, cô đã đối xử với Đường Mộc như em trai
mình, thậm chí còn yêu thương hơn cả người em ruột.
Nhưng tình
cảm này không có chút nền móng nào, nhìn thì đồ sộ, nhung thực tế lại hư ảo, tình cảm mà một người tích lũy qua bao tháng ngày, bị một câu nói
nhẹ nhàng nghiền nát.
Em muốn chuyển đi chỗ khác ở. Đằng sau sẽ phải là, chị có thế rời chốn này được rồi.
Thậm chí Tư Nhiên còn nhớ đến 5.000 tệ mà Đường Mộc nộp ở salon tóc được coi là tiền chia tay đã bị biến tướng rồi ư?
Tuy nhiên Tư Nhiên cũng không thể trách được Đường Mộc, dù chỉ là một chút, trong thời gian dài vừa qua, Lệ Lệ thực sự sống rất hạnh phúc. Và niềm
hạnh phúc này, không thể tách rời Đường Mộc, môi trường lý tưởng, chỉ
khi được phối hợp với tình cảm của con người hạnh phúc mới có thể ngập
tràn.
Tiếp sau đây, mình sẽ phải toàn tâm toàn lực trờ thành vị
thần bảo vệ cho Lệ Lệ rồi, điều này cũng không có gì, vốn là trách nhiệm của Tư Nhiên. May mà cuộc sống hiện tại của anh cũng không tồi.
Tư Nhiên cứ suy nghĩ linh tinh như vậy, đã quên hẳn cơm canh có mùi vị gì, mãi cho đến khi Đường Mộc gọi tên anh.
"Tư Nhiên, chính vì thế em muốn nhờ anh một chuyện."
Là để tôi chăm sóc Lệ Lệ c