Pair of Vintage Old School Fru
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325554

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

. Nhưng điều này cũng tốt, ít nhất là không khiến anh phải lo
lắng tình cảm mà cô ấy dành cho em quá sâu đậm, khi biết được sự thật sẽ sốc biết bao.

Đường Mộc, trước đây anh đọc thư của em, nghe em
kể những chuyện phiền muộn, anh đều mỉm cười, vì những điều này, đều là
giai đoạn buộc phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Nhưng hôm nay anh đọc thư của em, bất giác lại cau mày lại. Đường Mộc, một người sống trên thế gian này, điều quan trọng nhất là gia đình, không có gì thay
thế được tình yêu của cha mẹ. Có lẽ một ngày kia em được làm cha, em sẽ
hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Tuy nhiên, hiện tại xem ra điều này dường như rất khó thực hiện, ha ha!

Đối với ba mẹ em, có thể chia tay
đều tốt cho cả hai. Anh biết bắt em chấp nhận là hơi tàn nhẫn, ba em
sống cùng với một người phụ nữ khác, em không muốn gọi cô ấy là mẹ, anh
ủng hộ em. Như thế này nhé, với vai trò là quân sư, anh lại có một lời
gợi ý tồi cho em, em không muốn ở ngôi nhà đó nữa, lại đúng thời điểm em lên lớp 12, anh nghĩ, hay là em chuyển ra ngoài thuê một cái nhà, em
còn có thể bảo Ngải Mễ đến ở cùng. Sau khi ở cùng nhau, rất nhiều điều
bí mật sẽ không còn tồn tại nữa, những chuyện cô ấy giấu em, có lẽ em sẽ phát hiện ra trong lúc vô tình, nhưng điều bí mật của em, có thể cũng
sẽ bị cô ấy nhìn thấy.

Em trai ạ, đối với chúng ta, cuộc sống đã
vô cùng gian nan rồi, nhưng chúng ta lai không có tư cách để mềm yếu,
chúng ta chỉ có một con đường, đó là kiên cường bước tiếp. Trước đây anh rất tôn sùng một câu nói: “Con đường mà mình đã chọn, cho dù quỳ cũng
phải đi hết’’ Hiện giờ anh sửa câu nói đó thành: “Có những con đường
không phải do chúng ta lựa chọn, nhưng chúng ta vẫn phải dũng cảm bước
đi.”

Em trai ạ, từ “dũng cảm” này thực sự rất vô lý, nhưng chúng ta vẫn buộc phải dũng cảm.

Anh lại tặng em một câu nữa: “Vì tình yêu, chúng ta có thể dũng cảm tiến
bước”. Có thể em sẽ hỏi anh rằng, em vẫn chưa gặp được tình yêu đích
thực, nhưng xin hãy tin anh, nó sẽ đến thôi. Chỉ cần trái tim em đã
chuẩn bị sẵn sàng, nó sẽ một nắng hai sương, vượt qua những bụi gai dày
đặc, trèo đèo lội suối và đến bên em.

Thu Điền

Aaron tan học về nhà, từ xa đã nhìn thấy cửa đang hé, cậu cũng không thấy lạ. Sau khi ba mất, cậu như người sống trên mây, thường xuyên quên đóng
cửa. Hơn nữa, trong nhà cũng không có đồ đạc gì đáng để người khác lấy
trộm. Một người nếu nội tâm trống vắng, nhà cũng chỉ trơ lại bốn bức
tường.

Nhưng đến khi cậu đến gần, lại nhìn thấy mẹ đang tiễn cô
Trương hàng xóm ra cửa. Đây thực sự là một cảnh tượng mới mẻ, trước đây
hai người phụ nữ này như lửa với nước. Cô Trương không làm nghề gì,
trước đó một ngày ngoài việc đi chợ nấu cơm, là ngồi với hàng xóm chỉ
trích mẹ Aaron, dường như cô ta sinh ra chỉ là để làm mỗi chuyện này.
Hiện giờ nhà cô ta giàu lên rồi, bên ngoài có nhà to rồi nhưng vẫn thích quay về ngồi lê nhà nọ nhà kia. Cô ta coi chuyện lang thang nhà người
nọ người kia là hoạt động vui chơi giải trí.

Có nhiều chuyện ngay cả Aaron cũng không thể hiểu, cô Trương lại biết rõ ngọn ngành, kể rất
sinh động, khiến người ta như được sống trong hoàn cảnh đó. Mỗi lần chạm phải những chuyện như thế này, Aaron chỉ cúi đầu bước qua thật nhanh,
không tranh luận. Đối với cô Trương, cậu không thù hận, nhưng nếu nói
quý, thì chắc chắn cũng không thế. Nhan sắc của cô không nổi bật, nhưng
tóc luôn được chải chuốt sáng bóng.

Hôm nay cậu nhìn thấy trên
tay cô Trương có cầm mấy chiếc quần áo còn tốt, không cần phải nói, là
của mẹ cậu. Giờ đây cô cũng có thể mua được những thứ này, nhưng từ xưa
đến nay cô luôn thích được cho đồ. Hai người nhìn thấy Aaron bèn dừng
lại.

Cô Trương cười một cái, nói với Aaron: "Cô đang nói chuyện
với mẹ cháu về cháu, nói Aaron nhà ta là cậu bé ngoan nhất con ngõ này,
không ai sánh bằng. Học giỏi, đẹp trai, lại hiểu biết!". Nói xong, cô
liền cười với vẻ rất hài lòng. Nhìn kỹ Aaron một lượt từ đầu đến chân,
dường như cậu là do cô tự tay khâu vá mà ra.

"Cháu chào cô
Trương." Aaron chào một câu đơn giản rồi bước vào phòng. Mùi thị dân
trên người cô Trương và mùi nước hoa của mẹ quện vào nhau sực lên mũi,
cậu chỉ cảm thấy mắt cay cay.

Sau đó thấy hai người phụ nữ lại
hàn huyên thêm mấy câu thân thiết như chị em gái. Một lát sau mẹ cũng
vào buồng, giải thích: "Số quần áo này mẹ không mặc hết, tặng mấy chiếc
cho hàng xóm".

Aaron chỉ thấy hơi lạ, cậu đâu có hỏi mẹ chuyện
này, tự nhiên mẹ lại giải thích, thật buồn cười. Cậu không muốn chuyện
trò với mẹ, cũng không muốn mất công thể hiện rằng mình không quan tâm
đến bà, cần làm việc gì, vẫn làm như vậy. Cậu đi vo gạo, mẹ nói: "Cô
Trương mang cho con ít đồ ăn, hầm ở trong xoong ấy". Thảo nào mùi thơm
điếc cả mũi! Không cần thiết phải gây chuyện với đồ ăn ngon. Vào đến
bếp, tựa như mở khăn đỏ đội đầu của cô dâu, mở nắp xoong ra, là một bát
mì, nhìn đã thấy hấp dẫn, sợi mì tròn trĩnh, miếng trứng ốp lết to, thịt thái sợi, có cả rau xanh, màu sắc rất quyến rũ. Nhìn một cái, mắt