Ring ring
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

no
rồi, bụng càng đói hơn.

Cậu ăn mì, mẹ ngồi một bên nhìn, cậu lại
giả vờ rắn rỏi, cách ăn của cậu đã bán đứng cậu. Thực ra cậu sống không
sung sướng gì, vì sự dũng cảm của cậu đã mất phương hướng, cậu đã từng
dũng cảm vì Ngải Mễ, đã từng dũng cảm vì ba, nhưng cậu chưa bao giờ, và
sau này cũng sẽ không dũng cảm vì mình, dường như ngay từ lúc chào đời
cậu đã không phải là nhân vật chính. Trên thế giới này, chỉ cần có một
người có thể khiến cậu nhớ nhung là cậu có thể tiếp tục hạnh phúc.

"Aaron, chuyển đến ở với mẹ đi!" Bà nhìn thấy cậu uống nốt ngụm canh cuối cùng, nói một cách cảm động. Thực ra bà cũng biết dịu dàng, sau khi ba Aaron
mất, khuôn mặt bà dần dần lộ ra vẻ dịu dàng và thiện cảm.

"Tại sao?" Câu trả lời của cậu con trai rất cứng rắn, không hề nể mặt.

"Vì mẹ muốn sống cùng với con."

"Thế thì mẹ chuyển về ở với con là được." Aaron buông ra câu đó, họ đã nói
chuyện rất nhiều lần chủ đề này, Aaron không biết hôm nay mẹ cậu có thể
đưa ra lý do nào tốt hơn.

"Ba dượng con rất tốt."

"Con
chưa bao giờ nói ông ấy không tốt. Chính vì thế mẹ ạ, hiện giờ mẹ rất
hạnh phúc đúng không? Tiền sinh hoạt mà hai người cho con con vẫn lấy,
con cảm thấy hiện giờ cuộc sống của con rất ổn, nêu như gặp khó khăn gì
con cũng sẽ đến tìm mẹ, nhưng con muốn sống một mình."

"Con thực sự không đồng ý với lời đề nghị của mẹ hay sao?"

"Vâng." Cậu bê bát đũa vào trong bếp.

Mẹ đi theo sau, đột nhiên nói: "Nếu mẹ cũng đưa Ngải Mễ đi thì sao?".

Cuối cùng bà đã lộ ra con át chủ bài, đây chính là cú đòn cuối cùng bà đã nắm chắc phần thắng.

Câu nói này lại khiến chân tay cậu luống cuống, không đỡ được chiếc bát,
tuột ra khỏi tay, rơi xuống đất, vỡ choang. Ánh sáng leo lét của đèn
đường hắt vào, đột nhiên cậu lây lại tinh thần. Lúc này đây, dường như
giữa trời đất có hàng ngàn câu nói, cuốn lấy sấm chớp nổ rền bên tai, có hàng nghìn chiếc bát vỡ dưới chân. Thời gian in hằn trên khuôn mặt
Aaron, ở đó đã nghiền quá nhiều năm tháng, chúng ta thường hay khen trẻ
mà già dặn, nói còn trẻ mà hiểu biết, nhưng lại không biết đằng sau giọt rượu thơm nồng mà chúng ủ trên lúm đồng tiền này, đã phải ngâm bao
nhiêu điều chua xót, đắng cay.

Aaron quay người lại, mặt đã đong đầy nước mắt: "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đòi nhận con gái của mình ư?".

Mẹ thở dài một câu: "Aaron, em gái con khổ hơn con nhiều".

Sau bữa cơm tối, cô Trương xách một túi hoa quả sang nhà Ngải Mễ. Ngải Mễ
đến nhà Đường Mộc ăn tối, ông bà chỉ hâm nóng lại thức ăn, ăn cho xong
bữa.

Họ cũng biết hôm nay mẹ Aaron về nhà, nhưng lại không nghĩ
rằng cô Trương sẽ đến. Cô Trương là người duy nhất trong con ngõ này
biết được điều bí mật của hai gia đình, cô và mẹ Aaron có nhiều mối liên hệ với nhau, năm xưa cả hai người cùng theo đuổi ba Aaron, kết quả là
cô Trương đã bại trận. Bình thường cô hay nói xấu mẹ Aaron sau lưng,
chẳng qua là ganh đua với mẹ Aaron ngày đó. Nhưng cô vẫn là người biết
điều, cũng được gọi là biết giữ mồm giữ miệng, không nói ra chuyện này.

Cô đặt hoa quả lên trên chiếc bàn nhỏ, tất cả ngôi nhà trong con ngõ này
được bài trí na ná nhau, cô nhìn sang xung quanh, hỏi: "Ngải Mễ không ở
nhà ạ?".

"Ngải Mễ đến nhà bạn ăn cơm rồi." Ông nội trả lời.

"Vâng, chuyện thì dài nhưng cháu nói ngắn gọn nhé..." Nói đên đây cô Trương cảm thấy chuyện này rất khó mở lời.

"Mẹ nó chuẩn bị đến đưa nó đi à?" Bà nội vẫn mỉm cười như mọi khi. "Haizz,
cuối cùng ngày này cũng đã đến, nhưng đã gần hai mươi năm rồi, chúng tôi cũng đã có lãi rồi."

Cô Trương không ngờ bà nội lại có thái độ
này, cô chỉ cười trừ, dòng suy nghĩ lại quay về với năm xưa, hồi đó
Aaron đã chào đời, nhưng mẹ cậu vẫn muốn có một đứa con nữa, nhà nước
lại không cho sinh con thứ hai, và thế là khi bà có bầu, sau khi đến
bệnh viện kiểm tra biết là con gái, bèn bàn bạc, đến khi sinh sẽ sinh ở
nơi khác, nhờ ông bà nội nuôi hộ. Họ không có con cháu, vừa gặp Ngải Mễ
đã thấy thích. Lúc đó nói là nuôi một thời gian, nhưng không ngờ thoắt
một cái đã mười mấy năm. Sau đó tình cảm của cha mẹ Aaron mỗi ngày một
xấu đi, không ai còn tâm trí nào nhớ đến Ngải Mễ nữa, và ở nhà, Aaron
cũng như vậy, còn không hạnh phúc bằng Ngải Mễ.

"Mẹ nó bảo cháu đến để hỏi ý hai cụ." Cô Trương nói rất khách khí.

Ông nội châm một điếu thuốc, lạnh lùng nói: "Nó là con gái cô ấy, cô ấy
muốn đưa về là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn hỏi chúng tôi làm gì
nữa".

Bà nội trợn mắt nhìn ông: "Ông nói năng kiểu gì vậy?", quay đầu vẫn mỉm cười nói với cô Trương rằng: "Bao giờ cô ấy muốn đưa Ngải
Mễ về?".

"Chuyện này nóng vội cũng không được, ông bà đều nói với Ngải Mễ là nhặt được nó, hiện giờ tự dưng lại mọc ra một bà mẹ ruột,
không cẩn thận, con trẻ sẽ không chấp nhận. Ông bà cứ từ từ nói với nó,
chuyện này đòi hỏi phải có một quá trình tiếp nhận."

Lúc cô
Trương ra cửa, nhìn thấy Aaron đứng ở đó, hai người đưa mắt nhìn nhau
trong bóng tối, cô n