The Soda Pop
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325545

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

ghĩ một lát, không nói gì rồi vội vàng đi ra.

"Ông nội, bà nội." Vừa vào đến cửa, Aaron đã quỳ sụp xuống.

Ông bà nội vội vàng đến đỡ cậu dậy, nhưng cậu vẫn quỳ, không chịu đứng dậy: "Ông nội, bà nội, cháu thay mặt ba mẹ đến để cảm ơn ông bà".

Cậu đã quỳ rất lâu, hôm nay qua lời mẹ, cuối cùng cậu đã biết được đôi
chút, cậu liền vội vàng đến để quỳ lạy trước hai cụ già vĩ đại này. Đây
là lời cảm ơn của người anh đối với việc hai cụ đã nuôi nấng em gái ruột của mình.

“Ừ, ừ." Bà cũng không kìm chế nổi, nước mắt lưng
tròng, bà không biết đó là trách móc hay thương xót: "Aaron cháu đừng
khóc nữa, không được khóc nữa! Đàn ông con trai tại sao có thể rơi nước
mắt tùy tiện như vậy, lại còn tùy tiện quỳ xuống nữa chứ? Bà sẽ giận
đấy!".

Aaron đứng dậy, cậu móc từ trong túi ra một chiếc phong
bì, đặt lên bàn: "Ông bà ạ, đây là cái mẹ cháu bảo cháu chuyển cho ông
bà". Là một khoản tiền, cụ già không từ chối. Bà cụ gật đầu: "Cháu về
nói với mẹ rằng, dù thế nào thì bà ấy cũng có lỗi với đứa con gái này,
sau này phải đối xử tốt với nó".

Họ tiễn Aaron ra cổng, bà nói:
"May mà có thằng anh trai như cháu mấy năm qua chăm sóc Ngải Mễ, chắc
chắn phải chịu rất nhiều điều cực khổ".

Ông bà không biết, đối
với người anh trai đẹp trai, dịu dàng này, Ngải Mễ còn có thêm một tình
cảm khác, và trước tình cảm mà Ngải Mễ dành cho mình, Aaron đã dùng một
lý do gần như rất hoang đường để từ chối. Rất nhiều lần cậu muốn nói cho Ngải Mễ biết sự thật, nhưng câu nói đó của mẹ, không phải là không có
lý: "Nhà mình như thế này, vẫn nên để Ngải Mễ sống một cuộc sống yên
bình thì hơn".

Giờ thì đã ổn, cậu và mẹ đã bàn bạc với nhau, mình chuyển sang sống cùng họ, còn mẹ cũng sẽ nói cho Ngải Mễ biết hết sự thật.

Sau khi biết được sự thật, Aaron hy vọng Ngải Mễ sẽ tha thứ tất cả mọi điều cho mình. Tại sao mình lại tốt với cô ấy như vậy, nhưng lại từ chối lời đề nghị đến với cô ấy, tại sao mình lại dùng một lý do rất hoang đường
là thích con trai để từ chối cô ấy, chỉ cần Ngải Mễ biết Aaron là anh
trai ruột của cô, cô ấy sẽ hiểu.

Chỉ có điều cho dù thế nào, đối
với Ngải Mễ, cũng là một cú sốc lớn. Thích anh trai ruột của mình, hoặc
là thích một chàng trai mãi mãi không thể thích con gái, đâu là bi kịch
khiến người ta phải cảm thương hơn. Nếu tình cảm của người mẹ đến muộn
này có thể cứu vãn điều gì, thì đều được coi là một chút bù đắp cho Ngải Mễ.

Tối nay, Ngải Mễ cùng xem bóng đá với Đường Mộc, là trận bán kết World Cup, đội Đức đá với đội Hàn Quốc. Trước đó đội Hàn Quôc liên tiếp làm nên
những điều kỳ diệu, thắng được mấy đội mạnh truyền thống của châu Âu,
hôm nay, họ lại gặp đội Đức. Chúng xem trong quán bar, vì ở đây không
khí rất náo nhiệt.

Đường Mộc tặng Ngải Mễ một chiếc áo xịn của đội Đức, in hình số 13, là số áo của cầu thủ Ballack mà Ngải Mễ thích nhất.

"Cái này mất nhiều tiền lắm nhỉ?" Ngải Mễ hỏi nhưng vẫn nhận quà. Cô cũng cố tình tỏ ra rằng chiếc áo này rất đắt. Chỉ có điều Ngải Mễ hiểu rằng,
tất cả những cái có thể dùng tiền để mua, đều là đồ rẻ tiền, vì có những thứ, tiền không thể mua được. Nếu có thể, cô muốn dốc hết mọi báu vật
trên thế giới, để mua một lời tỏ tình của Aaron.

Đường Mộc cũng chỉ nói: "Chỉ cần cậu thích là được".

Ngải Mễ bảo Đường Mộc đoán đội Đức và đội Hàn Quốc, đội nào lọt được vào trận chung kết.

Đường Mộc nói: "Chắc chắn là đội Đức".

"Tại sao?"

"Vì... vì..." Đường Mộc cũng không nói được tại sao, cậu ủng hộ đội Đức, chẳng qua là vì Ngải Mễ thích đội Đức.

"Tớ nói cho cậu biết, nếu đội Đức mà thua thì cậu phải hứa với tớ một chuyện đấy."

"Được, thế nếu đội Đức mà thắng thì sao?"

"Tớ cũng sẽ hứa với cậu một chuyện." Ngải Mễ vui vẻ trả lời, cô thầm nghĩ,
đằng nào mình cũng là con gái, đến lúc đó mình giở trò cù nhẩy là được,
cậu ta là con trai, nói lời phải giữ lời. Nhưng cụ thể muốn Đường Mộc
làm gì, cô cũng chưa nghĩ ra, dù thế nào thì cô vẫn mong đội Đức vào
được chung kết.

"Này, cậu bảo nếu một ngày nào đó đội Đức gặp đội Trung Quốc thì cậu sẽ ủng hộ ai?" Đột nhiên Đường Mộc hỏi một câu như
vậy. Cậu tưởng rằng câu này khó lựa chọn như câu "mẹ và vợ cùng rơi
xuống nước cứu ai trước". Không ngờ Ngải Mễ không thèm suy nghĩ gì mà
trả lời luôn: "Tớ ủng hộ đội Đức".

"Hả?"

"Trong lĩnh vực bóng đá, tớ là công dân của Đức."

"Thế trong lĩnh vực tình yêu thì sao?" Đường Mộc uống một cốc bia, đã ngà
ngà say. Nếu là đôi tình nhân, câu hỏi này sẽ rất thú vị, nhưng cả hai
lại không dành trái tim cho nhau, mà chỉ là đóng kịch.

Ngải Mễ
cũng thấy lạ, từ trước đến nay Đường Mộc luôn tránh không nhắc đến những vấn đề này, hôm nay tự nhiên lại có hứng thú, may mà cô cũng thông
minh, bèn trả lời: "Cái này cậu còn phải hỏi tớ ư?".

Sau đó hai
đứa đã bị cuốn hút vào trận đấu hoặc là giả vờ bị trận đấu lôi cuốn,
không còn tiếp tục chủ đề ngại ngùng ban nãy nữa. Dưới sự dẫn dắt của
cầu thủ Ballack, đội Đức