XtGem Forum catalog
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

hăng, điều này cậu không cần phải nhờ tôi cũng sẽ làm. Tư Nhiên nhủ thầm.

"Thế thế anh có thể chuyển đến đây ở được không, một là em sợ chị Lệ Lệ ở
một mình sẽ sợ, và điều quan trọng nhất là, có lúc ba em gọi điện đến,
anh còn có thể đóng giả giọng của em." Không ngờ Đường Mộc lại nói như
vậy.

"Đóng giả giọng em?"

"Vâng, chỉ cần anh gào vào điện thoại rằng con vẫn còn sống là qua được mắt ông ấy rồi."

"Thế em sẽ chuyến đi đâu?"

"Em và Ngải Mễ thuê nhà ở ngoài."

Tư Nhiên không biết phải nói gì hơn.

Hóa ra sự thật là như vậy, một lên một xuống, Lệ Lệ hoàn toàn không kìm chế được tình cảm của mình bèn khóc nức nở.

"Anh xem, vừa nghĩ đến việc anh sẽ đến đây ở là chị ấy hạnh phúc phát khóc." Đường Mộc ngồi bên nói rất vô tâm.

Đường Mộc nói sẽ chuyển ra ngoài để sống cùng với cô, Ngải Mễ cũng đã do dự,
cô cảm thấy mình đã đi quá xa, không dễ quay đầu lại nữa. Hồi đầu cô
đồng ý ở bên Đường Mộc, chỉ có một mục đích, đó là kích tướng Aaron,
nhưng hiện tại Aaron không hề giận dỗi, còn Ngải Mễ lại càng ngày càng
sa lầy sâu hơn. Đi đến nước cờ này, cô nên dừng lại đúng lúc, hay tiếp
tục cá độ?

Cô nói với Đường Mộc: "Việc này, tớ phải quay về hỏi bà tớ rồi mới trả lời cậu được".

Đường Mộc rất đồng tình: “Ừ, dĩ nhiên là phải như thế rồi".

Thực ra Ngải Mễ lại đi tìm Aaron.

"Cậu còn nhớ lần trước tó nói với cậu chuyện tớ đã có người yêu rồi không?" Ngải Mễ hỏi Aaron.

"Còn nhớ, có chuyện gì vậy?"

Ngải Mễ nói: "Aaron, tớ đã có người yêu rồi, cậu nói thật với tớ đi, không phải cậu thích con trai thật chứ?".

Aaron không trả lời, có thể nhận ra là cậu không thích câu hỏi này.

Ngải Mễ cũng biết ý: "Thôi, hôm nay tớ đến tìm cậu là muốn nói với cậu rằng, bạn trai của tớ muốn tớ chuyển ra sống cùng cậu ấy...".

Chúng
nói chuyện trong căn nhà trống trải của Aaron, một ngưòi đứng trước cửa
sổ, một người ngồi ở cuối giường, tuy nhiên câu nói này của Ngải Mễ lại
khiến Aaron từ cửa sổ chạy đến: "Cậu nói gì?!". Lúc này đây tự nhiên nét mặt cậu lại lộ rõ vẻ nghiêm túc. Trước đó Ngải Mễ làm mọi việc vì Đường Mộc, chẳng qua là để đợi Aaron có phản ứng này, đến khi giây phút này
đến thật, Ngải Mễ chỉ cảm thấy sợ hãi.

"Không được." Cậu nói.

Ngải Mễ đợi cậu nói tiếp, nhưng cậu chỉ nói, không được, chứ không nói thêm
câu nào. Cô bèn giải thích với cậu: "Vì ở đây ngày ngày qua lại cũng
không tiện, ở ngay cổng trường sẽ tiện cho việc học hơn...".

Aaron nói: "Không được là không được, cậu nói thế nào cũng không được".

"Aaron, cậu bảo tớ chuyến đến ở cùng cậu ư?"

"Tớ bảo cậu đừng ở cùng với cậu ta, ông bà tuổi đã cao rồi, sống với họ không tốt hay sao?"

Ngải Mễ không biết phải tiếp lời thế nào, nếu nói tiếp, mình sẽ trở thành
con người đại bất hiếu, cô chờ đợi khô sở, chỉ là một câu nói của Aaron, chỉ cần Aaron nói, Ngải Mễ... thôi được, quay về đi.

Vốn cô định đi, cậu không cho, giờ lại dần dần biến thành cô muốn quay lại, cậu
không cho. Trước mặt Aaron, Ngải Mễ đã không thể bẽn lẽn được nữa, hiện giờ ngay cả lòng tự trọng cũng sắp để mất rồi.

Ngải Mễ nhủ thầm
với mình rằng, đây là lần cầu xin cuối cùng: "Aaron, hãy để tớ làm bạn
gái của cậu có được không?". Nói xong câu này, Ngải Mễ chỉ mong mình là
một kẻ điếc, như thế sẽ không nghe thấy Aaron nói không ổn, không được,
không thể. Chỉ có điều lần này, cậu không nói những câu ấy, Ngải Mễ lại
nhìn thấy Aaron khóc. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ nhìn thấy Aaron vì cha mất
mới khóc một lần, hôm nay cô đến giải quyết mọi việc, "lành làm gáo, mẻ
làm muôi", trong lòng đã lường trước được mọi kết cục, nhưng lại không , nghĩ đến cảnh tượng này.

Cuối cùng, Aaron mới nói: "Ngải Mễ, cậu phải chăm sóc mình cho tốt".

Thư Thu Điền gửi cho Đường Mộc

Đường Mộc, chào em!

Anh đã nhận được thư của em, nhưng vì mấy ngày qua anh bị giam, nên bây giờ mới hồi âm cho em được, mong em thông cảm.

Anh thấy hai anh em mình cũng thật là lạ, mình là anh em họ, lại có thể coi nhau như hai người xa lạ lúc gặp nhau, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do anh, hiện giờ thì tốt rồi, bọn mình không thể gặp nhau, nhưng lại có thể tâm sự với nhau. Anh rất cảm ơn em đã tâm sự chuyện của em cho
anh nghe, anh cũng rất muốn đưa ra được lời khuyên bổ ích đối với em.

Lần trước em viết thư, nói em có tình cảm với con trai. Anh thực sự muốn
nói chuyện nghiêm túc với em một lần, bởi qua từng câu chữ anh có thể
nhận thấy vẻ lo lắng của em. Sau đó anh không có việc gì để làm, lại đoc lại thư em mấy lần, phát hiện trong thư em dùng hơn ba mươi dấu chấm
than, em còn hỏi năm lần “làm thế nào, làm thế nào”, thật là vô cùng
đáng yêu.

Anh còn nhớ năm xưa anh cũng đã hỏi như vậy, tự hỏi
rằng mình phải ỉàm thế nào, làm thế nào... Trải qua hao nhiêu chuyện như vậy, Đường Mộc, cậu em thân yêu của anh, anh có đủ tư cách để giảng
giải cho em một số điều. Kinh nghiệm của anh, là