
ái tim.
Ba Đường Mộc rót cho mỗi người một ít rượu vang, ông nâng ly lên trước: "Chúng ta cạn ly đi".
"Vì cái gì cơ?" Đường Mộc hỏi.
"Vì hôm nay được ngồi ăn cơm cùng nhau, có phải rất đáng để cạn ly hay không?"
Và thế là mọi người đều nâng ly lên, chạm ly, phát ra tiếng cạch.
"Thật là trùng hợp, hai đứa đều học lóp 12 đúng không?"
"Vâng." Aaron và Đường Mộc cùng trả lời.
Ba Đường Mộc gắp thức ăn cho Aaron: "Mẹ cháu có nói chuyện về trường lớp
của cháu, chú muốn chuyển cháu sang trường của Đường Mộc, hai đứa có thể bảo ban lẫn nhau".
"Cảm ơn chú."
"Đường Mộc, cô nghe nói
cháu được chị giúp việc chăm sóc, cháu thấy cô nấu ăn thế nào, hay là
cháu chuyển về đây ở?" Mẹ Aaron cũng gắp một ít thức ăn cho Đường Mộc.
"Hả?" Đường Mộc không kìm được lại nhìn Aaron một cái, tâm hồn cậu đều nằm
trên người Aaron. Trong thư Thu Điền nói với cậu rằng, cuốì cùng sẽ đến
một ngày, chàng hoàng tử thuộc về em sẽ xuất hiện. Lúc đó cậu không tin, chàng hoàng tử đó ở đâu, chẳng thấy tăm tích đâu cả. Nhưng hiện tại,
cậu đã tin. Hóa ra trên thế giới này đã giấu người đó từ lâu, thời gian
điêu khắc anh ấy thành dáng vẻ tuyệt vời, chỉ có điều thiếu một cuộc
tương ngộ khiến trái tim người ta phải đau nhói mà thôi.
"Ba cảm thấy lời đề nghị này rất hay, Đường Mộc, con cứ suy nghĩ đi." Ba ngồi bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Đường Mộc gật đầu, cậu đang suy nghĩ, sự rung động của cậu, đều là vì Aaron.
Đột nhiên có một ý nghĩ điên cuồng nảy mầm trong đáy lòng cậu sau đó lớn lên với một tốc độ khiến người ta phải sửng sốt, dưa chín cuống rụng.
Không kịp nghĩ gì thêm, cậu liền nói ra suy nghĩ mới nảy sinh này.
"Ba à, không phải chuẩn bị lên lớp 12 rồi đó sao, con đã thuê một căn hộ ở cạnh trường rồi."
"Từ bao giờ vậy? Lệ Lệ không nói gì với ba cả."
"Mới mấy ngày nay thôi, ba đừng gọi điện trách chị ấy nhé."
“Ừ, vậy à." Ba nhíu mày, "Căn hộ con thuê có rộng không?".
"Rộng... không thuê được căn hộ nhỏ hơn."
"Ba có một suy nghĩ." Ba đặt đũa xuống, xem ra phản ứng của ba cũng giống
như những gì Đường Mộc nghĩ: "Con sống một mình ở ngoài ba vẫn không yên tâm, đúng lúc Aaron cũng phải sang học, thôi hai đứa ở cùng nhau đi.
Hai đứa có thể bảo ban nhau, như thế ba mẹ cũng không phải lo lắng nữa".
Đường Mộc quay sang nhìn Aaron, nét mặt cậu không bán đứng suy nghĩ trong
lòng cậu, Đường Mộc cảm thấy mình không giấu nổi sự vui mừng. Cậu đang
đợi Aaron bày tỏ thái độ, nhưng cậu không nói gì. Và thế là Đường Mộc
chỉ có thể thể hiện lòng hiếu khách của chủ nhà: "Aaron chiếc tổ nhỏ của Đường Mộc chào đón cậu".
“Ừ, cảm ơn cậu."
Trận chung kết World Cup không có Ballack vẫn diễn ra như dự định.
Lần này, Đường Mộc và Ngải mễ không lựa chọn đến quán bar. "Hai người ở
nhà, yên tĩnh xem bóng đá, cũng rất lãng mạn", Ngải Mễ nói.
Tối
nay, tại thành phố Yokohama, Nhật Bản, thần hộ mệnh của đội Đức Oliver
Kahn không tiếp tục bài biểu diễn như câu chuyện huyền thoại của anh,
Ronaldo hai lần chọc thủng cầu môn do anh canh gác.
"Trận chung
kết World Cup đã kết thúc tốt đẹp giữa những mảnh giấy vụn với màu sắc
lấp lánh tung bay trên bầu trời thành phố Yokohama, trong cuộc đọ tài
giữa hai đội bóng truyền thông, người Braxin đã cười đến phút cuối cùng. Kể từ lúc đội Đức mất bóng đến khi trận đấu kết thúc, hai đứa không nói một lời nào.
Đường Mộc đứng bên cạnh cầm chiếc điều khiển định
đổi sang kênh khác, thử mấy lần đều không làm được gì, cậu liền bước đến tắt ti vi đi.
Tuy nhiên, đứng trước cô, cậu thực sự không có
cách nào để tắt nỗi buồn của cô thông qua việc bấm một nút nào đó. Đường Mộc hơi luống cuống:
"Cậu đừng làm như vậy được không? Tớ không biết phải làm thế nào nữa rồi đây này".
Ngải Mễ bưóc đến bên cửa sổ, nhìn đám đông đang nhảy múa và pháo hoa rực rỡ
bên ngoài, lá cờ của Đức mà cô khoác trên người trông vô cùng nhợt nhạt.
"Bốn năm nữa, trận khai mạc World Cup sẽ diễn ra tại thành phố Munich đúng không?" Đường Mộc hỏi.
Ngải Mễ gật đầu bằng động tác nhẹ nhất.
Đường Mộc bước đên, đưa tay túm chặt vai cô, khẽ bóp lại.
"Trận chung kết năm nay diễn ra tại Yokohama, trận khai mạc của World Cup bốn năm sau sẽ được tổ chức ở thành phố Munich, tám năm sau hay bao nhiêu
năm sau, tớ sẽ đều ở bên cậu, cùng cậu ủng hộ đội Đức. Tớ sẽ thắt Munich lên dây giày, chặng đường sau này, tớ sẽ đi cùng với cậu!"
"Cậu
thích tớ thật ư?" Càng ngày Ngải Mễ càng không nắm bắt được sự phán đoán của mình, không phải vì thích mà ở bên Đường Mộc, chính vì thế lúc đầu, Ngải Mễ không để tâm lắm đến chuyện Đường Mộc có thích mình thật hay
không, nhưng đến bây giờ, Đường Mộc nói ra những lời đó, Ngải Mễ buộc
phải nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Đối với Đường Mộc, sau khi
gặp Aaron, cậu không còn là cậu nữa, những điều cậu nói với Ngải Mễ, là
để nói cho Aaron nghe, chỉ có điều Aaron khô