Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 10.00/10/568 lượt.

gải Mễ bỏ phiếu cho lẩu xiên cay, quân đoàn cơm rang dẫn trước với tỉ số 2:1. Sau đó, chúng đi ăn lẩu xiên cay.

"Hóa ra bỏ phiếu chỉ là xem Ngải Mễ chọn món nào." Đường Mộc nói một câu với vẻ không hài lòng, nhưng vẫn ngoan
ngoãn ngồi vào vị trí.

Ông chủ tiệm bước đến cười chào khách:
"Xin lỗi các vị, trước khi các vị đến đã có người đặt chỗ rồi, chúng tôi ở đây chỉ có một chiếc bàn lớn này, hay là các vị ngồi tạm sang chiếc
bàn nhỏ bên cạnh vậy?".

Đường Mộc nhìn theo hướng ông ta chỉ,
chiếc bàn nhỏ bên cạnh thực sự là quá tồi tệ. Đường Mộc nghĩ một lát rồi nói: "Ông chủ, bọn cháu ăn trước, khách quý của chú đến, bọn cháu sẽ
nhường chỗ ngay".

Lời đề nghị này cũng hợp tình hợp lý, và thế là ông chủ cũng không nói gì nữa.

Nhưng món lẩu xiên cay của chúng làm chưa xong thì vị khách đặt chỗ trước đã
đến, anh ta nói gì đó với ông chú, thỉnh thoảng lại ngó sang bên này.
Đường Mộc hơi bực, anh ta chỉ có một mình, tại sao lại đuổi ba người
sang chiếc bàn nhỏ.

Cậu ta nhìn sang bên đó, nhưng lại thấy người đó khá quen, trước khi cậu nhận ra người đó là ai, Aaron đã gọi: "Lý Tuấn Ninh!".

Aaron hào hứng đến mức chỉ còn thiếu nước nhảy cẫng lên, cậu vội ném lại một
câu: "Để tớ sang đó xem sao", rồi đi về phía Lý Tuấn Ninh. Ngải Mễ và
Đường Mộc ngồi đó, nghe thấy tiếng Lý Tuấn Ninh ở đầu bên kia, cũng hết
sức phấn khởi.

"Ha ha, tớ nghe nói cậu cũng chuyển trường sang
đây, lúc đầu tưởng là ngày mai tập trung mới gặp được, không ngờ bọn
mình vẫn rất có duyên với nhau."

"Aaron và cậu ta là bạn thân à?" Đường Mộc hỏi Ngải Mễ.

Rõ ràng là Ngải Mễ nhìn thấy vẻ ghen tị trong mắt Đường Mộc, cô liền giải thích: "Hai cậu ấy đá bóng với nhau từ hồi nhỏ".

"Hóa ra Aaron cũng là dân lưu manh nhỉ."

Ngải Mễ lấy đũa gõ vào đầu Đường Mộc, nạt: "Cậu đừng nói linh tinh, không
phải Lý Tuấn Ninh vẫn sợ anh cậu đó sao, nếu nói như vậy thì cậu cũng là hạng lưu manh à?".

"Cậu chỉ biết bênh Aaron thôi!" Đường Mộc chưa ghen hết với người này đã chuyển sang ghen với người khác.

Aaron cùng Lý Tuấn Ninh và bạn cậu ta đi sang chỗ Đường Mộc và Ngải Mễ. Lý
Tuấn Ninh vẫn giữ nguyên nụ cười như thường lệ chào Ngải Mễ, sau đó ánh
mắt cậu ta liền dừng lại trên người Đường Mộc.

"Bạn cậu à?" Lý Tuấn Ninh quay đầu hỏi Aaron.

Aaron gật đầu, cậu giới thiệu: "Đường Mộc còn là người yêu của Ngải Mễ nữa".

Lý Tuấn Ninh ngồi xuống, cậu với lấy một chiếc đũa trên bàn, xoay trong
lòng bàn tay, phàm những kẻ học hành không ra gì, xoay bút đều rất giỏi. Lý Tuấn Ninh hỏi Aaron: "Aaron, cậu và Ngải Mễ chơi với nhau từ nhỏ,
sao lại bị cậu ta cướp người yêu?". Aaron không biết phải trả lời thế
nào, cậu có thể cảm nhận được vẻ đối địch ra mặt của Lý Tuấn Ninh đối
với Đường Mộc, nhưng không biết tại sao.

Ngải Mễ bèn lên tiếng: "Lý Tuấn Ninh, cậu đừng quan tâm đến những chuyện linh tinh".

"Hê hê, chuyện của Mễ Mễ làm sao có thể coi là chuyện linh tinh được." Hiện giờ cậu ta đã làm dân lưu manh quen rồi, cách ăn nói và vẻ mặt đó của
cậu ta, Ngải Mễ chỉ thấy buồn nôn, kể cả là món lẩu cay thơm ngon, cũng
không tài nào nuốt nổi.

"Đường Mộc ạ, cậu còn nhớ một câu nói mà trước đây tớ đã từng nói ở trường không?" Lý Tuấn Ninh lấy đũa chỉ vào Đường Mộc.

Đường Mộc cũng không luống cuống: "Mọi người đều nhớ gà trống gáy báo sáng, nhưng lại không có ấn tượng với tiếng ếch kêu".

"Tớ không tranh cãi với cậu." Lý Tuấn Ninh gõ đũa xuống bàn, cậu ta ghé sát vào Đường Mộc nói: "Trước đó tớ có nói rằng, kẻ nào dám yêu Ngải Mễ, tớ sẽ cho kẻ đó biết tay! Đương nhiên rồi, trừ Aaron ra".

Ông chủ bưng món lẩu cay lên, nhưng lúc này đây, không ai còn muốn ăn nữa.

Ngải Mễ đứng lên nói: "Tớ không ăn".

Lúc đến đây, cả ba đứa cùng vui vẻ cười nói, hiện giờ quay về, tất cả đều
lặng lẽ không nói gì, Ngải Mễ bước đến chỗ Đường Mộc, khẽ hỏi: "Sao vậy, hình như Lý Tuấn Ninh không sợ anh họ cậu nữa".

Đường Mộc lắc
đầu, điều này cậu cũng không biết, nhưng cậu không quan tâm, điều khiến
cậu cảm thấy không vui là tại sao Aaron lại thân thiết với Lý Tuấn Ninh
như vậy? Trong lòng cậu có một cảm giác hụt hẫng khó tả.

Aaron bước đến an ủi cậu: "Đường Mộc, cậu yên tâm đi, tớ và Lý Tuấn Ninh khá thân, cậu ấy sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu".

Aaron không biết rằng câu nói an ủi này của mình, khiến Đường Mộc đang buồn lại càng buồn hơn.

Ngày hôm sau chúng đến trường tập trung, lại gặp Lý Tuấn Ninh và đám bạn ở
cổng trường, xem ra hình như bọn họ cố tình đợi ở đây. Đám người này đều đi xe đua rất ầm ĩ, lúc này đây kẻ thì dựa vào xe, kẻ thì ngồi trên xe, chặn cả cổng chính. Kể cả chiếc áo sơ mi trắng đầy vẻ thư sinh cũng bị
họ mặc rất bụi bặm, ống tay bị xắn lên, cúc áo chỉ cài mấy chiếc dở
dang. Có cô bé nào xinh xắn đi qua, bọn họ còn huýt mấy tiếng sáo. Hầu
hết học sinh đều đứng từ xa liếc một cái rồi vội vàng đi qua cửa bên,
đám người này tốt nhất nên tránh xa là


Insane