Snack's 1967
Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325755

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

hồi đó Aaron không đá vào
được quả nào! Các học sinh lớp dưới bị Lý Tuấn Ninh đuổi ra ngoài, lúc
này đây đều làm cổ động viên cho Aaron, nhìn thấy cậu đá vào, đều reo hò vỗ tay.

Hai bên đổi chỗ cho nhau, Aaron đứng trước cầu môn, Lý Tuấn Ninh sút bóng.

Cũng là một quả bóng đẹp, vừa nhanh vừa hiểm, Aaron bay người sang, cũng chỉ chạm được đầu ngón tay vào bóng, 1:1, cả hai lại quay trở vế vạch xuất
phát.

Đột nhiên Ngải Mễ nói với Đường Mộc: "Bọn mình cược bóng đi".

"Cược bóng?"

“Ừ, nếu không bọn mình ngồi đây cũng chán lắm."

"Cược tiền ư?" Đường Mộc thẫn thờ hỏi.

Ngải Mễ bật cười: "Tớ không ngốc như vậy đâu, tớ muốn chơi một trò với cậu,
mỗi khi họ chuẩn bị đá, bọn mình sẽ đoán là vào hay không?".

“Ừ, thế cược cái gì?"

"Lời nói thật, hoặc sự mạo hiểm lớn."

Lúc này đây Aaron lại quay về với chấm phạt đền, Ngải Mễ nói: "Tớ đoán
Aaron đá vào, chính vì thế cậu sẽ đoán là Aaron đá không vào".

Đường Mộc chưa kịp tranh cãi gì, quả bóng dưới chân Aaron đã bay đi như đạn
pháo. Binh! Vào rồi. Ngải Mễ ngoái đầu lại nói với Đường Mộc: "Tớ thắng
rồi! Lần này bọn mình chơi trò nói thật lòng nhé, tớ hỏi cậu một câu,
cậu phải trả lời thật, không được nói dối đâu đấy".

“Ừ."

Xem ra vấn đề này đã được tính toán rất lâu trong đầu Ngải Mễ: "Đường Mộc, cậu có thích tớ thật không?".

Đường Mộc không suy nghĩ gì mà gật đầu ngay.

Bây giờ đến lượt Lý Tuấn Ninh đứng trước chấm phạt đền, Đường Mộc thầm
nghĩ, lần này đến lượt mình đoán rồi, kết quả cậu lại nghe thấy Ngải Mễ
nói: "Lần này tớ vẫn đoán bóng sẽ vào, chính vì thế cậu vẫn đoán là bóng không vào".

"Tại sao?" Đường Mộc cự nự.

Bóng của Lý Tuấn Ninh cũng đã bay vào lưới. Cậu ta huơ huơ nắm đấm. Trên sân chỉ có cậu ta là cổ động viên của mình.

Ngải Mễ vỗ tay: "Lần này tớ lại thắng rồi!".

Đường Mộc bị o ép như vậy cũng không phản ứng gì mạnh, vì câu trả lời vừa nãy, cậu đã nói dối. Cậu không hề thích Ngải Mễ.

Ngải Mễ nghiêng đầu nghĩ một lát: "Lần này chơi trò mạo hiểm lớn nhé".

Đường Mộc không biết Ngải Mễ sẽ nghĩ ra quỷ kế gì.

Ngải Mễ ngồi bên cạnh cười rất ranh mãnh: "Hê hê, Đường Mộc à, lời nói thật, có thể cậu nói dối tớ cũng không biết, nhưng lời nói mạo hiểm thì cậu
buộc phải làm đấy".

"Thế... cậu bắt tớ phải làm gì?"

"Cậu
đến đây..." Ngải Mễ vẫy tay bảo Đường Mộc ghé sát vào, Đường Mộc có phần rụt rè, nhìn dáng vẻ của cô, không phải là sẽ hôn mình chứ.

Kết quả là cậu nghe thấy giọng nói đanh ác của Ngải Mễ vang lên: "Tớ muốn cậu hôn Aaron".

"Thần kinh à."

"Kiểu gì thì tớ cũng sẽ nhớ, hê hê."

Cuộc chiến đá phạt đền của Aaron và Lý Tuấn Ninh đã đến vòng cuối cùng. Thắng thua phụ thuộc vào quả này.

Aaron chuẩn bị đá quả cuối cùng. Ngải Mễ và Đường Mộc cùng nhìn cậu chăm chú, sau khi Ngải Mễ nói ra câu đó, Đường Mộc liền mềm người, mình đi hôn
cậu ta! Là chuyện ngay cả nghĩ đến cũng không dám. Tuy nhiên chuyện này, Đường Mộc nhất định phải chống lại, cậu không thể thể hiện ra rằng mình cũng rất khát khao, cậu đã nghĩ kỹ rồi, Ngải Mễ nhắc đến chuyện này,
cậu sẽ phải nói với vẻ rất căm ghét: “Biến đi".

Aaron đứng trước
chấm phạt đền, thảm cỏ trên sân bóng của trường họ vừa mới được cắt tỉa
lại trong không khí vẫn còn phảng phất mùi thơm của cỏ, lúc này đây, sau một ngày làm việc, mặt trời cũng đã cho phép mình được nghỉ ngơi, một
nửa trốn trong tầng mây, ánh sáng hắt ra cũng lơ đãng, chiếu trên mặt
mỗi người, phơi bày tất cả mọi nỗi buồn bã, rầu rĩ, bí mật cao thấp
trong lòng ra ngoài.

Đột nhiên Aaron cúi người, cậu cầm bóng lên, hôn một cái, sau đó cậu lại đặt bóng xuống, lần này cậu lùi ra sau rất
sâu, một đoạn chạy lấy đà rất dài, sinh mệnh cùng chạy lấy đà với cậu,
Ngải Mễ và Đường Mộc cùng nín thở, Aaron đã sút bóng. Lý Tuấn Ninh
nghiêng người bay ra, trước đó hai người không ai bắt được bóng do đốỉ
phương sút, lần này Lý Tuấn Ninh đã đoán chuẩn hướng, phản xạ ngay lập
tức.

Nhưng Aaron lại không đưa ra một cú sút trời giáng, cậu đá
bóng bổng, quả bóng bay lên cao, quét một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, sau đó rơi vào lưới. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, Aaron đã thắng cuộc, hiện tại mọi sức ép đều dồn lên người Lý Tuấn Ninh.

Chắc là Lý Tuấn Ninh không thể ngờ rằng, sau bao nhiêu năm, Aaron lại tiến
bộ nhanh đến vậy, cú sút cuối cùng, chỉ cần có một chút sai lệch là cậu
sẽ thua cả trận.

Quả bóng bay về phía cầu môn như đạn pháo, vì
tốc độ bóng quá mạnh, Aaron không phản ứng gì. Sau đó, tất cả mọi người
đều nghe thấy một tiếng bịch rất lớn, bóng đập vào xà ngang, bật ra!

5:4, Aaron đã thắng cuộc.

Tất cả mọi người đều hoan hô, còn Aaron lại ngượng nghịu cúi đầu.

Lý Tuấn Ninh vẫn bắt tay Aaron rất phong độ, cậu nói với Đường Mộc đứng ở
phía xa: "Nhóc ạ, cậu không cần phải lo nữa, tớ nói lời là giữ lời, sẽ
không gây phiền hà cho cậu nữa".