
>
Đường Mộc vẫn mạnh mồm đáp: "Bao giờ cậu thấy hối hận, muốn đến tìm tớ, tớ sẵn sàng đón tiếp".
Lý Tuấn Ninh không đếm xỉa gì đến Đường Mộc nữa, cậu ta nói với Ngải Mễ: "Mễ Mễ, tớ có một thứ muốn cho cậu xem".
"Cái gì vậy?"
Lý Tuấn Ninh không nói nữa, cậu nhìn Aaron và Đường Mộc đứng bên cạnh.
Nhưng lúc này đây hai chàng trai thông minh không tìm cớ như đi vệ sinh
hay gì đó để biết ý đi ra chỗ khác, chúng vẫn đứng nguyên tại chỗ, Aaron vẫn còn đang nhớ lại trận đấu vừa nãy, còn hồn Đường Mộc cũng không nằm trên người cậu.
Mãi cho đến khi Ngải Mễ nói: "Hai cậu tránh ra một lát đi, tớ muốn xem xem bạn Lý Tuấn Ninh cho tớ xem cái gì".
Lý Tuấn Ninh lại nói: "Có họ ở đây cũng không sao, cái này vốn là của
Đường Mộc, chỉ có điều tớ nghĩ cậu ấy sẽ không cho cậu xem đâu".
Sau đó Lý Tuấn Ninh móc từ trong ba lô ra mấy lá thư.
Trong khoảnh khắc Lý Tuấn Ninh lấy thư ra, Đường Mộc đã trở về với thực tại,
cậu đưa tay cướp lấy, Lý Tuấn Ninh đoán cậu sẽ phản ứng như vậy, bèn lấy tay che, chặn Đường Mộc lại.
Lý Tuấn Ninh không hề tỏ ra bực
bội, cậu giơ mấy lá thư trong tay lên, cười nói với Ngải Mễ: "Ngải Mễ,
cậu coi phản ứng của Đường Mộc kìa, lần này đã có thể xác định độ chân
thực và tầm quan trọng của những lá thư này rồi chứ".
Ngải Mễ đưa tay ra, Lý Tuấn Ninh đặt thư lên tay cô. Lúc này đây Đường Mộc đã nhắm mắt lại một cách tuyệt vọng.
Nhưng cậu lại nghe thấy Ngải Mễ gọi:
"Đường Mộc".
"Hả?"
Ngải Mễ bước đến nhét đám thư vào tay cậu, chưa bao giờ Đường Mộc nghe thấy
cô nói với giọng dịu dàng như vậy: "Đây là đồ của cậu, cậu cất đi".
"Ê, Ngải Mễ, cậu không đọc sẽ hối hận đấy" Lý Tuấn Ninh đứng bên cạnh sốt sắng.
"Tớ tôn trọng chuyện riêng tư của bạn trai tớ."
Lý Tuấn Ninh lại cười rất ranh mãnh: "Tớ biết hai người một người muốn đánh, một người muốn được đánh".
Cậu ta móc từ trong túi ra một tờ giấy: "Tớ mới chỉ đưa cho các cậu phong
bì thôi, sau đây tớ xin đọc nội dung của lá thư: Anh ạ, hiện giờ điều mà em có thể xác định không phải là em không thích Ngải Mễ, mà là em mãi
mãi sẽ không thể thích một cô gái nào.
Đường Mộc nhắm mắt lại một cách tuyệt vọng.
[Người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố (Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố) là câu thành ngữ dùng để chỉ người tài như Lã Bố, ngựa tốt như ngựa Xích Thố
thời Tam quốc.'>
Có người nói, là người không được bắt cá hai tay.
Ngải Mễ lại hai lần chết đuối trong một trò đùa hoang đường.
Nếu trên thế giới này có thứ tình cảm, vừa không phải là tình yêu cũng
không phải là tình bạn, cũng không phải là tình thân, thì Ngải Mễ có thể nói chuyện yêu đương với Aaron và Đường Mộc. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ
được an ủi về mặt thể xác từ cơ thể họ, nhưng họ lại vì bí mật của cơ
thể mà gạt cô ra ngoài.
Đến bây giờ, mới hiểu rằng, cô đơn không
phải là lạc đơn. Cho dù một người lạc trên hoang đảo, nếu trong lòng có
hình bóng một người, vậy thì, sẽ không phải là cô đon. Chúng ta thường
là, vì tâm hồn của mỗi người cảm nhận được sự trân trọng của đối phương
nên đã tha thứ cho nỗi cô đơn trong kẽ tay khi bạn đưa tay ra mà không
có ai nắm lấy. Chúng ta thường là, vì đã từng hứa với nhau nên bỏ qua
việc không có người đưa tay ra ôm bạn vào lòng trong những lúc trằn trọc giữa đêm khuya.
Tuy nhiên cái gọi là cô đơn lại là khi người này đứng trước mặt bạn, thậm chí hơi thở phả vào nhau, nhưng giữa các bạn,
luôn có một lớp kính trong suốt ngăn cách, hàng triệu mũi tên của thần
Cupid đều không xuyên qua được. Những mũi tên dũng cảm gãy đôi trước
vách sắt tường đồng đó, trong khoảnh khắc rơi xuống, cắm xuống mặt đất,
vẻ hụt hẫng trên khuôn mặt, chính là cô đơn chăng.
Vì yêu, Ngải
Mễ cảm thấy mình không còn là mình nữa, cô, Ngải Mễ đã trở thành sự hóa
thân của mối tình này, cử đi để đàm phán, giao chiến với người mà mình
yêu.
Giờ đây, cô đã nướng sạch mọi vốn liếng.
Lý Tuấn Ninh đã vạch ra sự thật.
Nhưng cô chỉ cảm thấy kinh ngạc, không thấy buồn gì nhiều.
Cuối cùng Ngải Mễ vẫn đọc thư của Đường Môc và Thu Điền, hóa ra Đường Mộc
tìm mình làm bạn gái, là vì nguyên nhân này, nhưng cô không giận, ngay
cả tâm trạng trách móc Đường Mộc cũng không có. Ngải Mễ luôn cảm thấy
Đường Mộc trong sáng đáng yêu, những chuyện như thế này, nếu là người
khác làm, có lẽ sẽ cảm thấy kinh tởm, nhưng vì là Đường Mộc, trước khi
cậu phạm tội tày trời, cô đã cho cậu một tấm thẻ vàng miễn tội chết.
Đường Mộc tuyên bố: "Tớ muốn về nhà ở một tuần, cậu và Aaron ở đây nhé, trong tuần này nếu gặp tớ ở trường cũng đừng hỏi han gì, tớ muốn được yên
tĩnh một thời gian". Cách làm này cũng rất ấu trĩ, nhưng lại là sự đáng
yêu mang phong cách Đường Mộc.
Vậy là chỉ còn lại Aaron và Ngải Mễ. Đường Mộc không có nhà khiến hai đứa rất nhớ cậu.
Hai đứa dùng sự im lặng để đối chọi ba ngày, vẫn là Ngải Mễ không chịu
được, một buổi tối sau khi tự đi học ôn về,