
ng ở bên cạnh. Ngải Mễ thấy
cảm động, cũng là vì trong lúc mơ màng coi Đường Mộc là Aaron.
"Ngải Mễ, cậu đừng buồn quá, tớ muốn báo cho cậu biết một tin vui."
"Gì cơ?"
"Mấy hôm nữa Aaron sẽ đến đây ở."
"Cái gì? Các cậu đừng nói nữa, tớ muốn được yên một lát!" Ngải Mễ nhảy lên,
"Cũng có nghĩa là, ba cậu chính là ba dượng của cậu ấy, mẹ cậu là mẹ kế
của cậu ấy ư?".
Cả hai chàng trai đều gật đầu.
"Chuyện
này, chuyện này giả dối quá, tớ không chấp nhận được!" Ngải Mễ ôm đầu
muốn phát điên, Aaron và Đường Mộc ngồi bên kiên nhẫn trả lời mọi câu
hỏi của cô, họ đưa mắt nhìn nhau, xem ra họ đều là người rất bình tĩnh,
vì lúc biết Aaron chính là anh chàng Aaron đó, Đường Mộc chính là anh
chàng Đường Mộc đó, họ cũng chỉ thốt lên một câu mà thôi.
"Các
cậu ra hết đi, các cậu ra hết đi!" Ngải Mễ ra sức đẩy hai người ra cửa,
cô nhốt mình trong nhà. Con gấu bông mà Đường Mộc mua cho cô mặc chiếc
áo của Ballack, lúc này đây cũng nhìn cô cười híp mắt. Cô xông đến,
không nói năng gì bèn thụi cho nó một quả, tiện thể mắng: "Mày đáng ghét lắm, lúc này mà còn cười!".
Nhưng rồi cô nhận ra ngay, mình đọ
sức với một con gấu bông, thực sự là quá ấu trĩ, kể cả không muốn chấp
nhận, sự thật cũng vẫn là như vậy. Ngải Mễ tự nhủ rằng, cái mà mình phải quan tâm hơn là cục diện kiềng ba chân. Ngải Mễ không biết Aaron đã
tiết lộ những gì với Đường Mộc, nhưng mình cũng không có gì đáng phải
lo, cô và Aaron, từ trước đến nay đều là quan hệ bạn bè, chưa có gì tiến xa hơn. Trong lòng Ngải Mễ đã tính kỹ rồi, trước mặt Aaron cô phải tỏ
ra rất hạnh phúc với Đường Mộc. Đằng nào làm đỏm cũng là thế mạnh của
Đường Mộc.
Mặc dù ba phòng ngủ độc lập với nhau, nhưng hình dáng
phòng, hướng lại khác nhau, có hai phòng chung tường, một nằm trên gác.
Lúc đầu Ngải Mễ chê phiền hà nên ngủ ở cạnh phòng Đường Mộc, nhưng Aaron vừa đến, Ngải Mễ lại đòi lên gác.
Đường Mộc thấy Aaron cũng
không có ý kiến gì, bèn để cô ở phòng trên, nhưng lại lén kéo Aaron sang một bên nói: "Tớ thấy bọn cậu có gì hơi bất thường".
"Hả?" Nét mặt Aaron tỏ vẻ không hiểu.
"Không phải các cậu là bạn rất thân nhau đó sao? Tại sao tớ cứ cảm thấy là lạ nhỉ?"
"Cậu cảm thấy lạ ở điểm nào? Nói ra đi, tớ sẽ giải thích cho cậu."
"Cảm thấy, cái này rất là mong manh, các cậu không có vấn đề gì là tốt rồi."
Bọn họ trốn ra phòng khách nói chuyện, Ngải Mễ ôm chăn hùng hổ chạy xuống,
hai người bèn im lặng, Ngải Mễ đi qua mặt họ, để lộ ra nửa khuôn mặt,
hỏi: "Bọn cậu đang lập mưu tạo phản à?".
Đường Mộc đưa tay ra sau lưng ra hiệu cho Aaron, cậu giải thích với Ngải Mễ: "Bọn tớ đang nói
chuyện bóng đá, Ngải Mễ à, không ngờ Aaron cũng thích đội Đức". Đường
Mộc nói xong câu này, Aaron và Ngải Mễ đều cười ngặt nghẽo, thậm chí
Ngải Mễ còn không ôm được đống chăn nữa. Đường Mộc thấy lạ vì câu nói
của mình buồn cười đến thế sao? Cậu không biết, Ngải Mễ thích bóng đá,
thích đội Đức, tất cả mọi nỗi oan nghiệt đều bắt nguồn từ Aaron.
"Ê, tại sao các cậu lại cười? Tâm thần à!" Đường Mộc sắp giận rồi.
Ngải Mễ nhặt đống chăn lên mang vào phòng, quay ra lại chạy lên gác, mấy
ngày trước chuyển nhà, cô chuyển hết đồ đạc trong phòng lên gác. Đợi đến khi cô quay lên, hai cậu lại bắt đầu thì thầm với nhau, nhưng lần này
vai diễn đã thay đổi, Aaron hỏi Đường Mộc.
"Vừa nãy cậu bảo bọn tớ kỳ lạ, lại khiến tớ thấy đôi tình nhân bọn cậu, cũng là lạ thế nào ấy."
Đường Mộc nghe thấy tim mình đập thịch, nhưng lại không thể hiện trên nét
mặt, cậu giả vờ tỏ vẻ không vui: "Cậu đừng có mà bôi nhọ tình cảm sâu
đậm giữa tớ và Ngải Mễ".
Cả hai đều vô cùng thông minh, đều phát
hiện ra cảm giác mong manh này, nhưng đều không hỏi sâu. Sau một hồi nửa đùa nửa thật, mọi chuyện cũng đã trôi qua.
Đợi đến khi Ngải Mễ
thu dọn phòng xong xuôi, đã gần nửa đêm rồi, cô lao xuống báo tin vui
cho hai người: "Các đồng chí, ok hết rồi!". Nhưng cô đã thất vọng khi
nhìn thấy Aaron và Đường Mộc nằm một cách yếu đuối trên ghế sofa. Đường
Mộc nói một câu như sắp đứt hơi: "Ngải Mễ à, cậu không làm nhanh lên thì tớ đói đến mức sắp nuốt chửng cả Aaron rồi đấy".
Hai anh chàng này lại chưa đi ăn cơm! Ngải Mễ bèn trách họ: "Không phải vừa nãy đã bảo các cậu đi ăn rồi đó thôi?".
"Đúng vậy, tớ nói bọn tớ đi ăn trước rồi mang về ít đồ ăn cho cậu, nhưng Aaron cứ đòi đợi cậu." Đường Mộc kể khổ với cô.
Ngải Mễ quay sang nhìn Aaron, Aaron liền thanh minh như vừa làm sai chuyện gì: "Tớ sợ ảnh hưởng đến tình đoàn kết mà".
"Thôi!" Đường Mộc từ trên ghế sofa bật dậy, "Thế thì bây giờ bọn mình đi ăn thôi".
Muộn quá rồi, các quán ăn đã đóng cửa, nhưng cổng khu dân cư có chợ đêm,
muốn cho no bụng cũng không có gì là khó, hơn nữa nói ra cũng lạ, những
món ăn trên các sạp hàng ở chợ đêm ăn rất ngon.
Chúng nhìn một
lát, có hai sự lựa chọn, hoặc là ăn cơm rang, bánh gạo xào, hoặc là lẩu
xiên cay, Đường Mộc và Aaron bỏ phiếu cho cơm rang, N