
thì con Liên đã bịt miệng nó lại. Có cần tỉnh táo tới mức đó không, mày?
Tôi để thằng Exdi phắn dù tụi kia bất mãn, vì tôi không phải thằng Nodi, không làm như cách của nó.
Tiệc rồi cũng tàn, bọn con hoang đàng về gần hết, Cún cũng vậy, còn lại tám
thằng: Thuận, Cường, Hùng, Zim, Nam, tôi và hai thằng chuyên Lý nữa. Cái đám này bây giờ chơi thân nhất hội, bắt đầu hình thành từ sau vụ ra đi
của đại ca. Và đặc trưng của nhóm là cái vấn đề thô bỉ kinh tởm gì cũng
đem ra chặt chém được, nhất là sex. Chúng tôi cực thân nhau, và vì bảy
trong số tám thằng đều đã "mất trinh" nên rất hiểu nhau, chuyện sinh lí
được đem ra chia sẻ rất nhiệt tình. Và tất nhiên, chuyện tôi làm với
Madi chỉ có chúng được kể cho nghe, tất cả mọi chuyện, ngoại trừ việc
tôi không yêu Madi, chúng sẽ giết tôi nếu chúng biết điều đó.
-Đại ca không tính chia tay với đại tẩu đấy chứ?-Thằng nhóc Zim kéo cái ghế ngồi sát rạt tôi, hỏi, vẻ mặt cười cợt.
Chỉ chú hiểu anh!
Bây giờ là mười giờ kém. Madi đang làm gì ấy nhỉ? Có ngồi tự kỉ không, hay đi với thằng khác rồi?
-Bọn mày nói xem!
Chúng có nghĩ "3,14" lúc này là quá chóng vánh không nhỉ?
Thằng Nam bây giờ đã ngà ngà, vỗ đùi cười hô hố:
-Bọn mày nghĩ chia tay thì Madi có đi tự tử không?
-Nói bậy mày! -Thằng Cường bóp cổ nó, lay lay - Mày nghĩ nó nhẫn tâm thế à?
-Nhẫn tâm quái gì? Do Madi chứ!-Thằng Nam vẫn cười man dại- Ai bảo nhiều chuyện?
Mấy thằng kia cười theo, không phải mỉa mai.
Riêng thằng Thuận ngồi yên nhìn tôi nãy giờ, xong mới đúc kết một cách nghiêm túc:
-Tùy mày thôi, nếu thấy không chấp nhận được nó nữa thì chia tay cho khoẻ.
Có điều, chắc Madi sẽ sốc lắm á, dù sao nó cũng cho mày hết rồi!
-Và đại ca sẽ bị nhiều đứa ghét, em thề!-Nhóc Zim nói thêm- Nhưng em ủng hộ đại ca, ha ha...
Tôi cười với cả bọn, xong đứng lên, nói gọn:
-Tùy thôi!
Trả lại tự do cho Madi thôi nào! Game over.
Làm thêm một ly nữa, tôi xách xe phóng tới Sunny Bar. Giờ này có lẽ Madi đang ở đó.
...
Tôi đoán bừa vậy thôi, nhưng sự thật là nó đang ở đó. Và điều ngứa con mắt là nó không ở một mình.
Dưới ánh đèn màu mè ôn dịch của cái quán bar chết giẫm, tiếng nhạc sàn xập
xình chả ra sao, tôi thấy trên cái bàn nhỏ trong tận góc mà nó thường
dùng để ngồi học bài, Madi và thằng bạn qúy hóa của nó đang cụng ly.
Hay lắm em yêu, vậy mà tôi nghĩ nó đi tự kỉ một mình cơ đấy, ai dè lại ngồi uống với trai. Nhìn cái mặt nó kìa, có gì gọi là buồn hay bực không?
Chính xác là không.
Mẹ kiếp, tự dưng thấy mình giống một thằng rảnh đi soi mói thiên hạ!
Nhưng mà giờ tôi mới nhận ra, không có tôi thì nó vẫn có thằng khác ở bên
cạnh, nhiều nữa là đằng khác. Nó xinh, nó giàu, biết cách làm người khác vui, thằng nào chả thích?
Tôi kéo ghế ngồi ngon lành giữa cuộc tâm sự của hai đứa chúng nó, không quên cười chân thành:
-Cho anh tham gia được không hai bạn trẻ?
Nụ cười trên môi Madi tắt cái phụt, ồ, không thích bị cắt ngang sao? Cười nữa đi chứ, vui quá mà!
Nó không nói gì, mắt nhìn xuống cái cốc sóng sánh thứ rượu chết tiệt của
nó. Nhưng nếu tôi không nhầm thì có một nỗi sợ hãi vừa thoáng qua trong
mắt nó.
Thằng Godi cười với tôi, kiểu đểu giả đúng style cờ hó:
-Mày đến đây làm gì?
Lạ à nha, thằng này trở thành quản lí của tôi từ lúc nào thế? Ô, mày làm
v.ú em riết rồi sinh bệnh nghề nghiệp à bạn trẻ? Tội nghiệp chưa.
-Chơi, mắt lé hay sao không thấy? -Tôi tiếp tục cười ngây thơ.
Không hiểu sao thằng này đâm hiền đột xuất, không thèm xoắn lại tôi mà chỉ nói:
-Chỗ này bây giờ không thích hợp để chơi.
Vậy để cho hai đứa mày hú hí chắc?
Tôi chả thèm quan tâm Xpít nữa, đứng lên, cầm lấy tay Madi, lôi nó đứng dậy theo:
-Chúng ta cần nói chuyện!
Nó đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn mông lung khiến tôi chả đoán được điều gì,
bàn tay nó khẽ run. Kệ, tôi cứ thế lôi nó đi, ra tới bên ngoài.
Xpít không hề ngăn cản.
Đêm nay trời không lạnh, thời tiết đã ấm lên rất nhiều so với mấy hôm
trước. Không mưa. Cũng không có sao. Tóm lại là không có cái khỉ gió gì
đặc biệt cả.
Madi bất ngờ rút tay nó ra, đứng hẳn lại khi chúng tôi vừa ra đến bên ngoài. Nó vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hồi nãy.
Nó sợ hả? Sợ cái gì? Đoán được tôi nghĩ gì sao?
-Rốt cuộc em đang làm cái trò gì vậy? -Ngó nó một lúc, tôi hỏi.
Mắt nó mở lớn hơn một chút, rồi nhanh chóng hướng xuống nhìn mặt đất.
Im lặng.
-Nói đi chứ, muốn cái quái gì? -Tôi hỏi lại.
Đừng có chơi trò xem ai kiên nhẫn hơn ở đây. Tôi không rảnh làm ma nơ canh
cùng nó. Có gì thì phun toẹt ra đi, đừng có làm bộ nữa!
-...- Nó vẫn say sưa ngắm cái mặt đất như thể đời đếch có gì đẹp hơn.
-Hay là...-Tôi bắt đầu hỏi đểu, dụ nó mở miệng-... cho rằng anh kh