
ông có tư cách nói chuyện với em?
Thế quái nào...
-Không, không phải vậy! -Câu đó có tác dụng ngoài ý muốn, Madi ngẩng đầu lên, mắt mở to nhìn tôi, vội vã nói.
Cái này gọi là "có tật giật mình" phải không? Well, tôi đang thắc mắc là
cái tình cảm nó dành cho tôi có tẹo nào là thật không? Có vẻ như... Mà
thôi, tôi nên trả lại tự do cho nó, bây giờ, tại đây. Và cho cả tôi nữa.
-Anh đừng giận em chuyện hồi chiều nhá, lúc đó...em không biết tại sao mình lại nổi cáu như vậy nữa, em...
-Không cần đâu! -Không đợi nó nói xong, tôi đã cắt ngang- Em có thấy là mình quá tham lam không?
Nó ngạc nhiên, ánh mắt sững lại nhìn tôi, giọng lạc hẳn đi:
-Ý anh là...
Chả hiểu sao trong mắt tôi lúc này, Madi không còn là một đứa đáng yêu hay
hồn nhiên gì hết, chỉ là một đứa nhóc, à không, bây giờ nó thành đàn bà
rồi, vừa rắc rối vừa mong manh, sợ đủ thứ. Nó nhận lỗi để làm gì, trong
khi những điều nó nghĩ về tôi, về bạn bè của tôi toàn sai lệch hết?
-Em không thấy là...-Tôi ném ánh mắt ra ngoài đường, không nhìn bộ dạng đó của nó nữa-...em đã chọn một trong hai rồi sao?
Được rồi, tôi không muốn dồn nó vào đường cùng, nhưng nó không coi trọng tôi bằng đám bạn của nó đâu, thề đấy. Cho nên, đừng trách tôi, có trách hãy trách nó không biết điều.
-Anh...-Hình như nó đã hiểu ra điều gì, sự sợ hãi ngày càng rõ ràng trong giọng nói.
-Sao? Không đúng à?-Tôi nhìn lại nó, tự dưng thấy mình bình thản đến đáng sợ, mặc dù tôi đang cố diễn cho hợp cảnh một tí.
Madi nhìn xoáy sâu vào tôi, rồi nó chậm chạp lùi dần, lùi dần về phía sau. Cho đến lúc chạm vào bức tường của quán.
Nói gì đi chứ, cái biểu hiện đó để làm gì? Lúc chiều nó mạnh miệng lắm mà.
-Anh sai rồi, em không có ý đó! -Nó hít vào một hơi, rồi nói, giọng run run dù trời không lạnh.
Giỏi lắm, đến giờ mà vẫn bướng không chịu thừa nhận.
-Đừng chối nữa, thẳng thắn đi! -Tôi ra vẻ thất vọng lắm, bảo nó. Tự dưng thấy mình giống thằng Godi hôm nọ, cái hôm hội trại ấy. Thậm chí còn tởm
hơn.
Nhưng kệ, điều tôi muốn lúc này là chấm dứt cái chuyện điên khùng này, vì
Madi làm tôi phát chán với cái trò tôn thờ tình bạn chết rấp kia.
-Không! Anh đừng có quá đáng! -Nó gần như hét lên.
-Người quá đáng là em đấy, đừng có tham lam nữa! -Tôi nói đều đều.
-Em không tham lam!-Nó căm phẫn cãi lại, chỉ thiếu điều gào ầm lên cho thiên hạ nghe thấy.
Tốt lắm, gào lên đi! Chẳng thay đổi được gì đâu em ạ.
-Chúng ta dừng lại đi! -Tôi nhìn mắt nó, nói gọn.
Nói câu này với Madi dễ dàng hơn là tôi nghĩ. Không có gì đặc biệt cả. Lẽ
ra chuyện này sẽ kéo dài hơn một chút nếu nó không ương bướng như thế
này.
-Ý anh là...chia tay?-Nó bây giờ kinh ngạc thực sự, lắp bắp hỏi.
Chậc, không phải nó đoán được rồi sao? Sao lại biểu hiện như thế? Đừng có
nhìn tôi bằng ánh mắt ngu ngốc đó, tất cả đều do nó mà ra.
-Đó không phải điều em muốn sao?-Tôi thấy mình vu oan giá họa một cách
trắng trợn, thậm chí không cảm thấy gì khi nó khổ sở như vậy.
Nó dường như không thèm nghe thêm nữa, người trượt dần, trượt dần xuống,
tay cố bám vào tường như tìm điểm tựa, rồi nó ngồi hụp xuống trên đất,
lưng tựa vào bức tường phía sau.
Cực kì thảm hại, Madi ấy. Thảm hại hơn tôi nghĩ. Lương tâm trỗi dậy đớp tôi một phát, khó chịu. Kể ra thật phũ phàng, nó đã cho tôi hết, mà giờ tôi không cần nó nữa. Nhưng tôi cũng chả quan tâm, trước sau gì chuyện này
cũng phải xảy ra thôi. Vì nguyên nhân cơ bản chính là: tôi không yêu nó.
-Anh hết yêu em rồi, đúng không? -Nó nhìn xuống đất, giọng nói phức tạp nhiều cảm xúc, tôi không muốn hiểu.
Nó vẫn chưa biết là ngay từ đầu, tôi vốn dĩ không hề yêu nó. Nó mà biết,
chắc sẽ giết tôi, sau đó đi nhảy cầu. Mà tôi chưa muốn cùng nó đi gặp
ông vải, nên đừng cho nó biết thì hay hơn.
Tôi bước tới trước mặt nó, ngồi xuống, nắm lấy đôi vai đang run lên:
-Không phải, chúng ta không thể tiếp tục được. Chúng ta đã chọn sai rồi, chúng ta khác nhau.
-Không! -Nó gạt tay tôi ra, đưa hai tay lên bịt tai, lắc đầu lia lịa, giọng đầy đau khổ- Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe gì hết! Đừng nói nữa!...
Nước mắt nó chảy ra, nhanh và liên tục, ướt đầm đìa trên đôi má. Nó khóc mà
như không phải khóc, không giống như trước đây, vì không có tiếng nấc,
chỉ có nước mắt tự động chảy. Như là mất kiểm soát. Đôi mắt đờ đẫn của
nó nhìn vào một điểm hư vô nào đó. Như mất hồn.
Hai tay nó bây giờ ôm lấy đầu, như muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, miệng lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
-Tôi không muốn nghe!
Tôi có cảm giác như mình vừa một tay đẩy nó xuống vực.
Chưa bao giờ tôi thấy nó mất bình tĩnh như thế. Có lẽ, nó không dám tin
chuyện này lại xảy ra chỉ vì nó nói vài câu không hay. Nhưng xin lỗi, nó sẽ quên được thôi, quên tôi như quên một người đã từng đi qua đời nó.
Có