Duck hunt
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 8.5.00/10/559 lượt.

òn tức vụ đánh lén nhưng thằng Nodi vẫn giữ
được vẻ bình thản hỏi tôi:

- Có trò gì vui hả mày?

Tôi nhìn về phái bàn của mục tiêu - gồm 3 thằng mặt mày hầm hố đang cười cợt lả lơi với mấy em bồ - rồi hỏi lại nó:

- Đại ca, trong đó thằng nào ngon nhất?

Badboy hôm nay muốn "thay đổi khẩu vị" nên sẽ không đánh hội đồng đâu. Lâu lâu cũng nên làm quân tử một chút cho oai.

- Thằng trọc! - Nó đáp, hất mặt về phía cái đầu đinh xấu xí của một trong 3 thằng đó - Để nó cho tao!

Xạo tổ, rõ ràng thằng đó có tóc mà bảo trọc, mắt mày có vấn đề thật rồi Nodi ơi là Nodi!

- Để tao đi! Mày đang bị thương mà! - Con Liên đề nghị nhưng chả có vẻ gì mà cảm thông, kiểu như muốn đá xoáy rằng : Bị đánh lén tơi tả mà còn
đòi lên mặt!

- Phải đó! Đại ca còn chưa ăn tối còn giề! - Thằng Hùng, xưa nay vốn không ưa thằng đại ca, hí hửng chêm vào.

Ngay lập tức thằng Nodi nện cho hai đứa lắm mồm đó hai cú đập đầu. Bọn kia
cười khúc khích hưởng ứng. Haizz, cái bọn này lại cấu xé nhau nữa rồi,
rõ là thích lạc đề! May mà chưa chém giết nhau.

- Đưa ly rượu đây! - Tôi giơ tay ra trước mặt con Liên, đang một tay xoa
xoa cục u trên đầu, tay còn lại cầm cốc rượu uống dở còn mồm thì lải
nhải chử-i rủa.

Nó thấy vậy liền móc bọc nhét vào tay tôi một bao thuốc lá.

"Bốp!", tôi đập cho nó thêm một cú vào đầu, con này bị đánh nên rối loạn các tế bào não rồi hay sao? Chả chờ đến nó, tôi giựt ly rượu, đi về phía cái
bàn có mục tiêu, chuẩn bị khởi đầu màn game muôn thuở.

Thằng "trọc", nhưng rõ ràng là có tóc, đang đứng tán tỉnh một em điệu chảy
nước, rải rác quanh bàn nó là bọn đàn em đang ngồi nhậu chốc chốc lại
liếc về phía đại ca như thể muốn bảo vệ em bé không bằng. 2 chục, cùng
lắm là 3 chục thằng, cũng hoành tráng đấy chứ!

Tiến sát mục tiêu, tôi chẳng nói chẳng rằng dốc nguyên ly rượu trên tay lên
đầu em điệu ơi là điệu đó một cái "ào", không quên cười thỏa mãn.

- Á á á... - nàng ta kêu lên, nhảy lui vì bất ngờ. Rượu chảy xuống ướt cả áo, tội lỗi.

Thằng trọc thấy thế tức điên lên, gầm một tiếng như cờ hó sủa và quơ ngay một cái ghế ném tôi. Đừng vậy chứ, loại ghế này đắt lắm mày ơi, có dư tiền
thì đem cho hội từ thiện chứ!

Tôi vốn đã quen với cái loại phản xạ tầm thường đó, liền nhảy sang một bên
tránh, cái ghế tiếp đất "Rầm!" một phát khô khốc, đánh động sự tò mò của lũ khách gần đó, nhất là bọn đàn bà yếu tim, nhảy dựng cả lên. Cái ẻm
điệu kia cũng phắn sang một bên.

- Woa! Chất lượng gỗ tuyệt vời, không gãy không vỡ sau cú ném của anh
trọc cờ hó! - Con Liên nhảy vào khen lấy khen để khi thấy cái ghế vẫn
nằm chai mặt ra đấy mà không xi nhê gì. Cũng phải thôi, bàn ghế ở quán
này sinh ra vốn để.. chịu đòn, một thiết kế của vị chủ quán siêu tiết
kiệm và có tinh thần chống đối dòng máu bạo lực.

Cắt ngay! Đây không phải chương trình "hãy chọn giá đúng"!

- Á à! Ra là bọn mày! Badboy! - Thằng trọc cười ngạo mạn khi thấy chục
thằng "con hoang đàng" đã tập trung tới, mắt nó liếc qua 2 anh "super
sẹo" là Exdi và Nodi, nạn nhân hồi sáng của màn đánh lén hội đồng.

Bọn đàn em của thằng trọc thấy thế liền chạy lại nhưng 2 thằng đứng đầu
cùng phe kia ngăn lại, kiểu cách y chang Tàu Khựa trấn an đàn em. Đúng
là bọn trọng hình thức!

- Đấu tay đôi với tao! Nếu thua thì mày phải trả lại xe và cút khỏi đây! - Thằng Nodi không ưa nhiều lời nên đề xuất luật chơi, với cung cách
ta-đây-tôn-trọng-đối-phương.

- Chơi với mày hả? Mày như con thú nhồi bông thế kia? - Một trong hai
thằng cầm đầu ở phe trọc đại ca, có "mái tóc đỏ lỡn mợn" mỉa mai rồi
cười ha há.

Thế là con Liên sôi máu, chẳng thèm nói nữa mà tiến lại với tốc độ ánh
sáng. Thằng đó chưa cười xong đã bị nó cho 2 đấm liên tục tóe máu mồm
không kịp thở, loạng choạng đứng không vững liền ăn thêm 1 cước "binh!"
hoành tráng vào bụng rồi đến 2 món đòn cùi chỏ vào lưng, gục xuống đất
như con gà rù trúng độc. Tiếng xương kêu răng rắc nghe vui nhộn dã man.

- @#$%^&*()!@! - Lũ đàn em phe thằng đó văng tục, xông lên đòi đánh lại con Liên.

"BỐP! rẮC! HỰ! BINH! RẦM!..."

Nhanh như cắt, con Liên tung đòn cho 5 thằng đầu tiên lần lượt đo đất, đo
bàn, đo ghế, đo tường, đo cả...người (tức là văng vào mấy đứa khán giả
bên cạnh). Thằng trọc một lần nữa ngăn bọn đàn em lại, không hề thương
tiếc vật hy sinh đang nằm kia mà rằng:

- Thằng đó ngu thì cho chết, ai bảo cướp lời tao! - Đoạn nó quay sang bọn tôi - Tao chấp bọn mày hai đánh một đấy, tao không thích bắt nạt kẻ
yếu!

Thằng này mắc bệnh tự kỷ tự sướng trầm trọng rồi, không biết nó có làm ăn gì
được không. Nhưng xem cái tướng này thì tôi sẵn sàng cho một vé về bệnh
viện, hoặc nghĩa địa nếu muốn.

- Một mình tao là đủ rồi thằng ngu! - Thằng Nodi bực quá gắt lên - Mày tưởng đánh tay đôi dễ như đánh lén hả?

Không hay chút nào, nóng giận như thế còn gì vui? Thằng Nodi không hợp với
cuộc chơi hôm nay cũng như đa phầ