
n những cuộc chơi khác. Nó không phải
con người của bóng tối, dù bản chất nó chả trong sáng gì.
- Không cần phiền đại ca tao đâu! - Tôi cho thằng Nodi một cái nhìn ẩn ý
rồi bảo thằng trọc - Đừng nói là mày không dám chơi với một thằng đàn em như tao chứ?
- Hẳn rồi! - Thằng Hùng cổ vũ, còn tụi kia thì cười hưng phấn.
Bọn Badboy rất rất cuồng khi xem tôi chính thức bày trò, đó là một điều bôi bác đáng tự hào, và nếu tôi thích, chúng nó sẵn sàng cho tôi chức đại
ca thay vì cái thằng đạo đức giả kia. Chỉ có điều không phải cái gì muốn là được, tôi thích đứng sau giật dây thôi, "phê như con dê, tê như con
bê" gấp tỉ lần!
- Vậy nếu bọn mày thua? - Thằng trọc xem ra cũng nhìn thấy tôi nổi hơn
thằng đại ca một cách kì lạ nên chiều theo, tuy nhiên mắt vẫn quét qua
hỏi thằng Nodi.
- Thằng đó mà thua thì tao cho mày cái đầu vô giá này luôn! - Con Liên cười sằng sặc tuyên bố.
- Ok, nó thua thì mày thích gì cũng được! - Thằng Nodi luôn tin tưởng tôi nên gật gù ra giá.
Hê hê, nếu hôm nay tôi giả vờ thua chắc ông bà già hai đứa này tìm tôi vặt cổ chặt ra trăm khúc đem làm "cầy tơ 7 món" đặc sản ngon bổ rẻ luôn ấy! Thực ra cũng có chút hứng thú nhưng làm người ai làm thế, haha...
Nhưng sự đời có những thứ không thể lường trước được. Bọn nó không nên hy
vọng quá nhiều vào tôi, vì "Hy vọng là một điều nguy hiểm", tôi luôn bị
ám ảnh bởi câu nói đó của một lão tù nhân trong phim "The Shawshank
Redemption", một bộ phim nổi tiếng top đầu của thế giới.
Tối đó, cả quán bar kéo ra phía sau xem đánh nhau, quây thành một vòng tròn hồi hộp đợi chờ, vì theo quy định không được gây rồi trong quán.
Thằng đầu trọc, đã biết tên là Công, bẻ tay rào rạo, còn kêu gào đàn em đến
bóp vai cho thoải mái. Còn tôi thì chỉ đứng nhìn và cười đểu.
- Mày cười gì thằng ngu kia? Hôm nay tao sẽ cho mày không còn ngóc đầu lên mà cười được nữa!
Thằng Công vừa gào xong thì lao một cú đấm đầy uy lực về phía tôi. Nhưng đáng tiếc, cái từ "uy lực" đó của nó tỉ lệ nghịch với từ "nhanh nhẹn", khi
nắm đấm của nó tưởng trúng chắc rồi thì tôi nhẹ nhàng lách người sang
một bên tránh, tiện tay xô một cú làm nó ngã cái rầm xuống đất.
Thật đáng thất vọng, đúng là "Có những thứ không thể lường trước", thằng đó
gà hơn mười lần so với mong muốn của tôi. Mà khoan chán đã, cũng có chút vui mà phải không?
- Há há há!!! - thằng Thuận cười thích thú - Tưởng ngon lắm hóa ra là một thằng gà v.ãi!
- Im đi!!! - Bọn đàn em của phe thằng trọc gào lên trong khi đám khán giả cười hùa theo.
Cú tiếp đất của Công quả là không nhẹ, nó bò dậy mà vừa đau vừa xấu hổ,
mặt đỏ gay, từng đường gân xanh nổi lên trên mặt nhìn bắt mắt kinh dị.
Nó nắm chặt tay lại đến run lên, mắt long sòng sọc tưởng muốn bay ra
ngoài du hành vũ trụ.
- Tao thấy mày nên hối hận đi là vừa, đừng để chốc nữa bọn đàn em không
nhận ra mày! - Tôi đã nhiễm phim xã hội đen nặng nên a dua nói với cái
giọng thông cảm của người trong giang hồ.
- Còn khuya! Vừa rồi chẳng qua là mày gặp may thôi! - Tên Công vẫn còn hống hách - Yaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh.....
Nó lao vào tôi với một vận tốc khá nhanh, tập trung toàn lực sử dụng định
luật "Húc" đầy sáng tạo bằng chân. Nếu là người thường thì chắc nó thành công nhưng với tôi vẫn chưa bõ bèn gì. Tôi khống chế chân nó một cách
thành thạo và một tiếng "Rắc' êm tai vang lên, nó đã nằm sõng soài giữa
đất với cái chân gãy, rên rỉ đau đớn, mồm không ngớt rủa xả tôi.
- Come on babe! - Tôi ngoắt nó như ngoắt con cờ ầy, có cảm giác mình đang bắt nạt con nít dù nó lớn hơn tôi 2 hay 3 tuổi gì đấy.
Nó tức lắm, gào lên với bọn đàn em:
- Tụi bay!... Lên!
Nhưng không thằng đàn em nào dám nhúc nhích khi mà tôi đã xách đầu nó kéo
dậy, ít tóc khó lôi thật đấy. Nó ngu, dám xài trò hội đồng độc quyền của tôi hả? Nằm mơ đi!
- Sao mày chơi ngu thế? Tao đã muốn tha cho mày mà mày còn ngoan cố! Vậy thì...
"BỐP...BỤP...BINH...HỰ...Á...ỐI...ỚI...ỌC...ẶC..."
Máu và cơm, cháo, nước, rượu, bia cùng một số chất chưa xác định được đua
nhau chảy ào ào ra từ mồm thằng Công khi mà tôi liên tục lên gối vào
bụng nó. May mà tôi tránh ra kịp nên không bị văng miểng. Kinh dị quá!
Nó là heo à?
- Hic...đại ca...tha cho em...- Thằng Công rớt xuống như quả dừa rụng, thở hổn hển nói.
- OK Ok! Tao tha! - Tôi vừa bịt mũi vừa nói - Kêu bọn đàn em mày cút đi đã, và mang cái xe bọn mày tịch thu trả lại đây!
Nó răm rắp nghe theo.
- Ê ê khoan! - Thằng Exdi vội kêu lên sau khi mọi việc đã xong và bọn đàn em kia thấy đại ca bê bối quá nên mất mặt chạy tán loạn - Phải có 2
thằng ở lại chứ!
- Để làm gì hả anh? - Một thằng gà mờ đần mặt ra.
- Ack, tụi mày ăn gì mà ngu vậy nè? - Con Liên nản quá hét lên - Bọn mày về hết thì lấy ai hốt xác cái thằng ăn tạp này về?
- Ơ...dạ, hì hì... - Thằng gà mờ cười trừ rồi kêu thêm bạn vác xác anh đại ca lợn lai heo