
bệnh điên vào người, đặt tay vào tim kêu lên:
-Ôi Giàng ơi! Chúng ta sẽ trở thành hội chất độc màu da cam!
Vâng, không biết con Liên có bị gì không khi mà 8 lớp BadBoy con trai lấn át
con gái mà nó chọn màu cam để phủ lên áo, trông gay gay thế nào, mặc dù
áo theo kiểu con trai, phía trước in logo một con cờ hó cười giơ hai
ngón tay xì teen và dòng chữ: "BadBoy is the best" hoành tráng, đằng sau thì tùy lớp mà có biểu tượng riêng: lớp Lý là cái ròng rọc, lớp Hóa là
mấy lọ hóa chất, lớp Toán là "1+1+1+1+1+1+1+1=1" (đứa lào tính mà ngu
thế, nhể?)...
-Đẹp hông?- Con Liên nhảy xuống sàn, trùm một cái áo lớp lên đầu thằng Thuận rồi buộc lại như chít khăn mỏ quạ, hớn hở hỏi tôi.
-Được đó!- Tôi giơ điện thoại lên làm một shot ảnh "cậu bé quàng khăn cam".
Cái này mà đem đi bán đấu giá chắc được cả tỷ đô. Đô...âm phủ.
Nhưng thằng Thuận không thèm cười lấy một cái, gỡ cái áo ra, bước về chỗ ngồi học bài Lý, dù môn Lý đã kiểm tra xong tự đời tám hoánh nào.
Con Liên ngơ ngác, nhìn thằng Thuận một hồi rồi trèo lên bàn cạnh chỗ tôi, chống cằm phán:
-Tao thấy bữa nay bọn mày lạ lắm nhá! Đại ca thì xách dép phắn tận đâu,
thằng Thuận thì ủ rủ như gà dịch, còn mày thì chuyên đánh lẻ, ôm điện
thoại suốt ngày!
"Đại ca xách dép đi mua hàng về buôn, thằng Thuận không nỡ xa đại ca, còn
tao thì đang bận lừa tềnh con người ta, nếu mày muốn biết!"
-Đi khám mắt đi cưng!- Tôi gõ cái "cộc" vào trán nó, cười trong sáng.
-Đau!- Nó xoa xoa trán, vờ nhăn nhó rồi bỗng cười gian tà, khoác vai tôi nói- E hèm, tao không biết hai thằng kia giở trò gì, nhưng tao nghĩ là tao
hiểu mày, vậy nên đừng giấu tao!
Con này láo!
-Vậy nói xem, anh mày đang làm gì?
-Tao sẽ đoán ra thôi!- Nó nhíu mày tuyên bố mà không được tự tin cho lắm.
Biết ngay mà, nó chỉ được cái mạnh mồm.
Thực ra chuyện tôi và Madi đang qua lại với nhau một cách không công khai
-vì Madi sợ bạn bè chọc nó- chỉ có thằng Exdi là biết, nhưng tất nhiên
nó chỉ biết cái bên ngoài chứ ứ hiểu tôi đang nghĩ gì. Thằng này không
phản ứng gì quá, chỉ cho tôi một tối-hậu-thư kinh dị: "Mày mà làm gì
không phải với nó thì mày chết chắc!". Tuyệt, thế ai đã từng nói "Đàn bà là phù du, anh em mới là trên hết" vậy nhỉ, quen quá! Nhưng tôi cũng ứ
tin nó cao cả rộng lượng đến thế, nó nguy hiểm lắm!
Tóm lại là nếu thằng cha con mụ nào biết sự thật đằng sau cái "tềnh êu" đẹp như bánh kẹp bò của tôi và Madi, hẳn tôi sẽ nhận được giải Nobel vì là
người...chết thảm khốc nhất quả đất. Này nhé, đầu tiên, con Liên và
thằng Thuận sẽ lột da tôi vì tội làm mất hình tượng bạn bè tốt đẹp thần
thánh trong lòng chúng nó. Kế đến, thằng đại ca và Exdi sẽ vì tình huynh đệ mà vác dao róc thịt tôi. Tiếp theo, thằng Godi sẽ vì nể mặt báu vật
của nó mà lôi lục phũ ngũ tạng của tôi ra ăn tươi nuốt sống. Chưa hết,
lũ bạn bè đông như kiến cỏ của Madi sẽ họp nhau lại mà hút hết tủy của
tôi. Khoan vội ớn, giờ tới phiên ông già của nó sẽ đem xương tôi
đi...đốt thành tro. Ây da, tiếp nhé, bây giờ còn nhân vật chính là
"người iu lý tưởng" của tôi sẽ làm gì ấy nhỉ? Nó sẽ đem một nửa tro cốt
của tôi lên tận đỉnh Everrest để rải bay khắp bốn phương trời, một nửa
còn lại thả xuống Thái Bình Dương để làm mồi cho muôn loài cá tôm, mãi
mãi không thể siêu thoát.
Phê lòi như con giòi.
Biết là thế nhưng tôi vẫn thích thử cảm giác mạnh xem sao. Cũng không hẳn là vì tôi muốn thách thức cái lũ có tiềm năng sẵn sàng giết người kia, mà
vì dạo này lương tâm của tôi rụng hết răng rồi hay sao ấy, chẳng cắn rứt tẹo nào. Thậm chí, tôi thấy ...vui là đằng khác. Trừ chuyện Madi nghiện nhắn tin và thường xuyên có trò hack (ăn trộm) một vài thứ lặt vặt của
tôi ra thì mọi chuyện khác đều ok. Vì thích làm con trai nên nó không có "thú vui tao nhã" kinh dị là đòi mua những thứ mà đa số con gái đều
thích. Hơn nữa, nó là con đại gia nên chả thiếu thứ gì, chỉ khoái đi
chơi và phá phách. Tuần trước, nó còn hack mất cái dây xích của con cờ
hó nhà tôi-do Cún Cún tặng-, thế là báo hại con cờ hó xổng ra, chạy lên
đến tầng hai chơi rồi hưng phấn nhảy xuống mà không chết (thực ra tôi
chả thấy tận mắt nên chẳng biết con cờ hó này nhảy kiểu gì mà pro thế).
Madi đền bù thiệt hại cho tôi bằng một cái móc khóa hình bộ xương người
hút thuốc lá. Hết hiểu.
Nhưng cũng phải công nhận một điều, ở bên cạnh nó tôi chưa từng thấy chán. Nó thật sự dễ thương, như một con gấu bông vậy.
----------
22/3 là một ngày mưa.
22/3 cũng là ngày cắm trại.
Tuyệt vời con vịt giời!
Ông trời hận đời cho mời mưa xuống. Mưa to như vô lo, mưa trắng như củ sắn, mưa trút như nghiện hút, mưa ào ào như cào cào gặm cỏ, mưa lênh láng
như lợn cạp thủng máng.
Khốn nạn.
Hàng cây, những thảm cỏ, những dãy phòng học và nhất là những cái trại được
dựng công phu từ mấy ngày qua được dịp tắm mưa thỏa thuê. nƯớc mưa lọt
qua những lỗ thủng trên nóc trại, nhỏ xuống tong tong. Nước mưa cũng chả