
ồi xuống Nó đứng dậy và nhắm thẳng lên mái nhà và
chạy thêm 3 bước nhúng người một cái Nó nhảy phóc lên và thẳng tay ném 3 cái phi tiêu trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Hắn nhưng rồi chỉ nghe
được vài tiếng “vụt vụt vụt” và rồi tiếng lên nòng súng rất nhỏ.
- COI CHỪNG!!!! – Hắn chỉ kịp hét lên như thế rồi thì nhà người qua kéo Nó nằm xuống trước khi tiếng đạn phát ra.
“PẰNG PẰNG PẰNG !!!!!! – ba tiếng súng phát ra ngay cạnh Nó và Hắn, và
trước khi cả hai kịp hiểu ra chuyện gì thì 3 thân hình đen ngòm đổ sập
xuống trước mặt hai đứa.
- Tại sao cứ phải liều mạng như thế chứ – thả cho hai đứa một câu bà
Nhã Ngọc vừa lắc đầu vừa nhét cây súng vào cạp đôi ũng đen bà đang mang
dưới chân. Vâng, 3 tiếng súng đó là do bà Ngọc bắn ra, lu s nãy thấy
biểu hiện của Nó bà đã nghi, rồi khi nghe tiếng sột soạt trên nóc nhà
thì bà đã phần nào đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Nhanh không kém Nó bà đi lẹ vào phòng rút cauy súng mà bà luôn để dưới gối phòng hờ ông ta
tìm đến thì còn kịp đối phó. Vừa chạy ra thì thấy Nó vừa phóng 3 mũi
tiêu, vừa định ngăn lại thì đã quá muộn, đột nhiên bà nghe được tiếng
lên nòng súng thế là chạy ra nhanh nhất có thể và bà đã bắn được ba tên
sát thủ trước khi họ kịp ra tay. Hên là mấy tên sát thủ này là hạn còm
chứ mà thật chuyên nghiệp thì bà không biết đã có chuyện gì xãy ra. Hắn
cũng làm bà ngạt nhiên vì tuy mấy tên sát thủ này chưa thể gọi là chuyên nghiệp nhưng lại rất nhanh nhẹn.
- Có lẽ chúng ta đã bị theo dõi – Hắn nhìn ba cái xác trước mặt nói.
- Ông ta cũng thật khi h người nhỉ, đưa toàn một lũ vô dụng mà đòi ám sát tôi ư – Nó nhếch mép cười giọng khinh bỉ nhìn ba cái xác đen ngòm
trước mặt.
- Chỗ này không tiện ở lâu đâu, có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu thôi – bà Ngọc cũng nhìn ba tên đang nằm đó nói giọng
gấp rút.
- Thôi lên xe đi – Hắn hối rồi móc chìa khoá ra mở cửa xe cho cả hai.
- Khoang đã, cậu trẻ giúp tôi kéo ba cái xác này vào trong nhà đi -bà Ngọc nói với Hắn rồi chạy ngược vào nhà trước
khi Nó kịp nói gì, Hắn không biết phải làm sao đành nghe lời bà kéo ba cái xác vất vào nhà.
- Ok, bây giờ ta sẽ đốt căn nhà này để huỷ tất cả đi vì dù sao thì ta cũng sẽ không trở về đây nữa – bà Ngọc đi ngược ra trên vai mang một
chiếc ba lô nho nhỏ còn tay trái thì cầm một cái bình nước khoảng 5 lít
mà chắc chắn trong đó là săn vì trên tay phải của bà còn cằm cái bật
lửa. Bà nhanh nhẹn mở nắp bình săn và đổ lên người ba tên kia và xuống
sàn nhà rồi bật nắp cái bật lửa mà vất vào đó, bà hành động những việc
này trong vòng chưa đầy hai phút và lửa đã bắt đầu thiêu huỷ dần ba con
người sấu số.
- Đi thôi – sau khi làm xong bà liền bước lên xe và nói.
- Nghĩ rất tốt, thế thì không phải động đến bọn cơ động – Nó nhếch mép nói với bà qua kính chiếu hậu trong xe.
- Thế bây giờ đi đâu??? – Hắn cắt ngang, thật sự Hắn không thích Nó của bây giờ chút nào cả, Hắn thà nhìn thấy Nó
cứ nói trước quên sau còn hơn Nó lúc này, sất sượt và ương bướng quá.
- Tới căn cứ mật của ông Hoàng Mạnh Đạt ở Quận 8 – Nó không nhìn Hắn
mà trả lời rồi lại móc dế yêu ra bấm bấm gõ gõ gì đó, – Anh Vương – Nó
đưa điện thoại lên tai, thì ra là gọi cho anh Vương.
_ Kyo, mọi người vẫn ổn chứ??? Anh mới nghe xong tin tức, gọi cho ai
cũng không bắt máy hết _ vừa nghe tiếng Nó thì anh Vương ở đầu dây bên
kia đã hỏi dồn dập.
- Tất cả đều bình thường, THUNDER đã đến đủ – nó trả lời anh một cách thờ ơ rồi mới hắn giọng, – anh thu sếp tối nay cùng tất cả các anh em
sang nhà anh Minh cho em, nhớ là phải đi cùng nhau và phải thật cẩn
thận, sắp có việc phải làm rồi – Nó từ tốn nói với anh, nhưng nếu nghe
rõ trong giọng nói có phần uy quyền như đang ra lệnh.
- Thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy Kyo??? – nghe cái ngữ địu của Nó làm anh thật sự thấy lo lắng.
- Anh cứ nghe theo em đi, có gì thì tối nay sẽ nói sau – Nó nố như ra lệnh cho anh rồi không chờ anh kịp phản ứng gì Nó cúp phone luôn. Thả
người ra ghế Nó lại nhắm mắt típ, đang định hỏi Nó gì đó nhưng khi thấy
Nó như vậy thì Ken chỉ còn biết buồn bã lắc đầu rồi quay đi, chăm chú
lái xe, còn bà Ngọc thì nãy giờ cứ nhìn Nó chằm chằm rồi lâu lâu lại thở dài, nghe đến não lòng.
- Kyo, tới rồi – Hắn lại phải lay người Nó gọi dậy.
- Uhm – Nó mở mắt nhìn ra ngoài, cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi mới mở cửa bước ra. – hai người theo tôi – Nó quay lại nói với Hắn và bà
Ngọc.
- còn chiếc xe??? – Hắn hỏi, tuy không tiếc gì chiếc xe nhưng nếu
không có xe thì không thể nào bảo đảm được là cả ba sẽ toàn mạn về tới
nhà.
- Đây là công ty lớn đấy, điều căng bản là giao chiếc xe cho người
bảo vệ mà mi cũng không biết sao?? – Nó quay lại trố mắt nhìn Hắn như
không tin cái tên đang đứng trước mặt mình chính là cái tên Ken trời
đánh ngày thường luôn kiếm chuyện với mình.
- Ở đây có thấy tên bảo vệ nào đâu chứ??? – Hắn cũng đớp lại, có phải tại Hắn hoa mắt không thấy đường hay là Nó đang t