Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326855

Bình chọn: 9.5.00/10/685 lượt.

u vậy sao – Nó tỏ ra giận dỗi.

- Chứ không phải vậy sao – Ông cuời.

- Hehe, thì cũng cỡ đó, mà con nhớ baba thật mà – Nó cười nham nhở.

- Biết ngay mà, thôi đi theo ta – ông lắc đâu bó tay với Nó rồi đứng dậy, cả ba người còn lại đi theo.

- Mà anh hai đã nhờ cha làm những cái gì vậy?? – Nó vừa đi vừa hỏi.

- 12 cái cho THUNDER, 6 cái cho bạn con, 5 cái cho 5 đứa Ran, Ren,
Ray, Rey và Rei và còn nhiều thứ khác cho tất cả những anh em của con –
ông trả lời Nó khi cả 4 người bước vào thang máy. – Của các con thì làm
xong rồi, chỉ cần tân trang lại một chút là được – ông nói thêm.

- Hehe, baba là nhất nhá – nó cười.

- Thôi đừng có nịn – ông nói rồi bước ra khỏi thang máy. – Uhm họ… –
đang định bấm số mật mã thì ông quay lại nhìn Hắn và bà Ngọc e dè.

- Không sao đâu, con đã nói rồi họ là người của con, với lại bà ta cũng cần chọn một thứ – Nó rồi rồi thay ông bấm số luôn.

- Ê sao con biết số hay vậy?? – ông ngạc nhiên hỏi nó.

- con gái ba là ai chứ – Nó cười đểu rồi bước vào, trong này là phòng để vũ khí bí mật nếu người không phận sự sẽ

không được vào, trong đây chứ tất cả các loại vũ khí tốt và tân thời
nhất, và là nơi dành để tạo ra những vũ khí lợi hại khác. – Wow, baba có nhiều đồ chơi mới quá ha, bữa nào con phải thử hết 1 lượt mới được – Nó nhìn mà muốn loá mắt luôn, đủ thứ loại (mà tg k biết) nhìn đã muốn thử.

- Thôi thôi, con mà thử lại chê lên chê xuống, tội nghiệp baba lắm –
ông Đạt lắc đầu ngoầy ngoậy, ông sợ Nó lắm rồi, mỗi lần cho nó thử đồ
mới thế nào nó cũng tìm cách để chê lên chê xuống.

- Chỉ là muốn cho baba được tốt thôi, con chỉ là tìm điểm xấu thôi mà – Nó cười gian.

- Thua con rồi – ông lắc đầu rồi dẫn 3 người đi vào một phòng khác, trong này người ta đang mài mài dũa dũa lại mấy

cái vũ khí. – Đây là tất cả vũ khí cho các con đấy, hiện giờ đang chỉnh sữa lại một chút – ông nói với Nó.

- Vậy chừng nào có thể lấy được?? – Nó hỏi.

- Tuỳ con thôi – ông nhúng vai.

- 1 tuần được không? – Nó hỏi ông.

- Hơi nhanh, cho cha 2 tuần đi – ông nhăn mặt.

- Ok, càng nhanh càng tốt – Nó cũng không ép ông, – Bây giờ cha đưa bà ta đi lựa một cái vũ khí gì đi – Nó chỉ tay về

phía bà Ngọc.

- Thế bà muốn cái gì? – ông quay sang hỏi bà.

- một cây kiếm ngắn bỏ ống giày, một số châm càng nhiều càng tốt – bà nói.

- Ok, đi theo tôi – ông Đạt gật đầu rồi đưa ba người đi vào một phòng khác, phòng này toàn kiếm với phi tiêu.

- Ế baba cho con chùm phi tiêu đó đi – Nó vừa thấy cái chùm phi tiêu
thì mê tít rồi, biết là thằng nhóc mà thấy thì sẽ vui phải biết.

- Uhm – ông gật đầu rồi ngoắc một người đang làm đem lại đưa cho nó.

- Tôi nhớ cô đâu có biết phi tiêu thì lấy để làm gì – Hắn tò mò hỏi Nó.

- Ta đâu nói là cho ta – Nó nói rồi theo cha mình đi tiếp.

- Bà thấy cây nào vừa ý thì lấy đi rồi tôi sẽ cho người đi sữa lại rồi sẽ đưa một lượt với đồ của Kyo luôn – ông nói với bà

Ngọc, cả 4 đang đứng trước một dãy những cây chuỷ thủ trông cực đẹp mắt. Bà Ngọc xem từng cây từng cây một, cây nào nhìn cũng thích cả, Hắn cũng bon chen xem chung.

- Ông cho cháu cây này được không? – Hắn lễ phép hỏi cùng chỉ tay về
phía một cặp chuỷ thủ màu đỏ bằng ngọc, ở chui còn đính mỗi cây 1 viên
ngọc đen cực tinh xảo, nhìn vào là Hắn đã mê tít, nhớ lại có lần có
người đã từng nói khi hai đứa đi cùng anh Phong với anh Minh đi mua kiếm “Ken, Ken, cái cặp đó nhìn đẹp quá, hay là mua mỗi đứa 1 cây nhá”, lần
đó Hắn lại không chịu cho nên có người đã khóc hết nguyên ngày và giận
hắn hết 1 tuần không nói chuyện. Cái cặp này Ken không phải thích vì nó
đẹp nhưng là vì nó giống với cái cặp mà lúc xưa ai kia muốn kìa.

- Cậu đúng là tinh mắt thật đấy, nếu cậu muốn thì cứ lấy đi – ông Đạt cười hiền, đúng là Hắn có mắt chọn, cặp đó là cặp quý nhất cũng là cặp
có 1 không 2 trên toàn thế giới, những cái khác mội loại có ít nhất 10
cái luôn.

- Sack, không được cho, phải bắt hắn mua lại chứ – nó quay sang nói với ông Đạt.

- Thôi nào con gái, vật quý thì phải tặng cho người biết quý nó chứ – ông Đạt xoa đầu cô con gái.

- Haizz, cha nghĩ sao vậy, nhìn vào là biết cặp đó không dưới 2 triệu đô mà cho không vậy à, cha định dẹp tiệm chắc – Nó lắc đầu ngán ngẩm,
ai không biết chứ nó nhìn vào là biết cái cặp đó là làm từ đá quý rồi,
không thể nào dưới 2 triệu đô được. Bà ngọc đang ngắm đao nghe nó nói
giá cái nhém xĩu luôn, tuy bakhồng phải nghèo nhưng mà đối với cái con
số lớn như thế thì bà cũng phải rớt cằm luôn.

- Cái con nhóc này – ông Đạt cũng lắc đầu.

- Vậy để cháu mua lại cũng được – Hắn không ngần ngại luôn, 10 năm trước Hắn đã bỏ lỡ một lần rồi, không thể bỏ thêm lần nữa.

- Không cần đâu, nhưng nếu cậu muốn tôi có thể bán cho cậu nữa giá thôi – ông Đạt cười hiền.

- Vậy cũng được – Hắn gật đầu đồng ý.

- Ối


XtGem Forum catalog