Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326915

Bình chọn: 8.00/10/691 lượt.



- Ê mi làm cái gì vậy, ta đang nói chuyện mà mi làm gì kéo ta đi như vậy a, bỏ ta ra nhanh!!! – Nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào dành tay ra được vì Hắn mạnh hơn Nó, bàn tay to lớn của Hắn nắm chặt lấy tay Nó
kéo đi rồi đẩy Nó vào phòng xong đứng chặn ở cửa.

- Mi chọc ta tức chết được a, không muốn nói cũng không được rồi – Hắn
nhìn Nó, mặt hầm hầm đấy sát khí, đến là tức chết với con nhóc này mà.

- Ta làm sao chứ??? Cãi không lại rồi làm càng à, ta la lên đấy! – Nó
nhìn ánh mắt đầy khí nộ của Hắn mà ngán vài phần, Hắn càng tiến tới thì
Nó càng lùi về phía sau.

- Ta thách mi la đấy, xem có ai nghe không – Hắn cười đểu, càng tiến về phía Nó.

- Có gì từ từ nói, đừng…đừng manh động – Nó đề phòng càng lui về phía
sau nói giọng run run, Hắn thì đang tiến lại gần Nó, mặt càng cười gian.

- Ta đã làm gì đâu chứ – xoay người đi để che dấu cái bảng mặt đang cười nham nhở của mình Hắn nói.

- Vậy thì cho ta ra ngoài đi – Nó vẫn đề phòng Hắn, Nó không kêu cứu vì
Nó biết sẽ không ai nghe được vì nhà này toàn làm cửa cách âm cho nên …. giữ hơi cho ấm bụng, lúc nãy nói là định hù Hắn thôi, ai dè chẵng ăn
thua.

- Không.bao.giờ – Hắn nhấn mạnh từng chữ, tiếng gần thêm tới chỗ Nó.

- Mi…mi muốn làm gì ta đó???? Anh Minh với sư huynh sẽ không tha cho mi
đâu – Nó bây giờ đã hết đường lui rồi vì đã đụng vách tường cho nên lấy
hai ông anh ra mà doạ Hắn may ra Hắn sẽ không làm gì mình.

- Vậy thì trước khi hai lão đó phát hiện ta phải làm việc này cho xong
rồi giết mi diệt khẩu là được rồi – bây giờ thì Hắn đã đứng trước mặt
Nó, hai tay chống lên tường ép Nó đứng giữa Hắn rồi ép sát mặt mình vào
mặt Nó cười đểu.

- Mi… mi dám….dám sao – Nó trừng mắt nhìn Hắn nhưng giọng lại run.

- Sao lại không – Hắn cười tươi như trêu ngươi Nó rồi đưa tay kéo cái
nón trên đầu Nó vất sang một bên, Nó như đông cứng chỉ biết nhìn Hắn mà
không có phản ứng gì, Hắn như chết đứng khi thấy khuôn mặt toàn diện của Nó.

Trước mắt Hắn là một con nhóc có làn da trắng hồng, cặp mắt to long lanh đỏ sẫm đang trợn tròn nhìn Hắn càng long lanh lạ. Mái tóc đỏ dài được
thả xuống tô thêm cho đôi má màu hồng tự nhiên của Nó, cặp môi cắn chặc
như muốn bật máu kìm nén, thật sự là Hắn đã bị Nó chinh phục, bỗng dưng
hình ảnh của con nhóc Kyo khi xưa lại hiện ra trước mắt, và không thể tự chủ Hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi Nó tạo thành một nụ hôn. Cặp mắt đang mở to của Nó càng to hơn đầy ngạc nhiên, đầu óc Nó như trống rỗng
rồi bỗng Nó như nhận thức được chuyện gì đang xảy ra Nó liền đẩy Hắn ra.

- MI NGHĨ MI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ??? – Nó đẩy Hắn ra rồi hét lên, Hắn cũng ngạc nhiên tại sao mình lại làm như thế nên lúc Nó đẩy Hắn ra thì Hắn
cũng chẵng nói gì. Hét vào mặt Hắn xong rồi Nó bỗng ôm mặt khóc, khóc mà không hiểu vì sao mình khóc, Hắn thật sự bối rối khi thấy Nó khóc.

- Này nhóc, ta xin lỗi, thật sự không cố ý mà, đừng khóc – Hắn luốn cuốn nói với Nó rồi ngồi xuống cạnh Nó.

- Mi….mi….huhuhu, anh ấy sẽ giận ta cho xem, ta đã hứa xẽ không để người ngoài nhìn thấy mà mi lại thấy rồi….hix…huhu anh ấy sẽ không đến gặp ta nữa đâu, hix…..ta phải làm sao đây??? – Nó nhìn Hắn vừa khóc vừa nói,
mắt ràng rụa nước làm ai đó thấy tim mình nhói đau. (a ấy đang ở trc mặt chị đấy thôi)

- anh ta sẽ không giận mi đâu – Hắn bỗng ôm chầm lấy Nó, đưa tay xoa đầu nó nói.

- Mi đâu phải là anh ấy, làm sao mi biết được…hix…được chứ – Nó đẩy Hắn ra căm giận nói.

- Thế người mi nói tên gì??? – Hắn đau khổ nhìn Nó, tới lúc này thì không làm rõ chuyện không được rồi.

- Ken – Nó không hiểu tại sao nhưng vẫn trả lời, nước mắt vẫn cứ rơi.

- Thế ta tên gì??? – Hắn lại hỏi Nó.

- Ken – Nó vẫn tỉnh bơ.

- Thế hắn ta có anh em gì không ?

- Là…hix….là anh trai của Zin và em trai của anh Phong – trả lời với một tiếng nất.

- Thế còn ta???

- Em của anh Phong anh của Zin

- Thế ta làm gì??

- THUN…..THUNDER?? Mi…Ken, tại sao ta lại không nhận ra….Ken – cuối
cùng cũng đã nhớ ra, Nó ôm chầm lấy Hắn mà khóc nất. (haizzz chị này,
nhớ ra từ cái lần anh Phong trở về rồi mà, đúng là đầu óc ngắn hạn cũng
khổ nhờ)

- Khờ quá, cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?? – cười hiền Hắn xoa đầu Nó.

- Ken, sao mi lại không nói cơ chứ???? Kyo nhớ Ken nhiều lắm…hix….mi
hứa…hix…hứa là sẽ về thăm ta … hix, ta đã ngoan ngoãn tập luyện, không
hề làm gì sai vậy mà mi không hề tới thăm ta…..hix, ta nhớ mi lắm, không có mi không ai chơi với ta hết…..hixhix – Nó vừa khóc vừa ôm chầm lấy
Nó mà nức nở. (tại chị này phá qá cho nên mấy ng kja dám chơi chug à,
lầm nào chơi với chị cũg chấn thương, nhớ lần Ken về Nhật mà bị chị chơi đến gãy tay hem ) )

- Ta xin lỗi, là lỗi của ta, đừng…..đừng khóc nữa – Hắn đau đớn nói như
cầu xin Nó, thật sự không thể nào chịu nổi khi thấy Nó khóc như thế, Hắn thấy tim mình như thắc lại, đau nhói. – Anh xin lỗi, thật sự rất rất
xin l


Polaroid