
ỗi, anh hứa từ nay sẽ không bao giờ xa em nữa – Hắn ôm chặc Nó
trong lòng mình thì thầm vào tai Nó.
- Anh hứa chứ??? – ngồi thẳng dậy thoát khỏi vòng tay ấm áp của Hắn, Nó nhìn thẳng vào mắt Hắn mà hỏi.
- Uhm, anh hứa, sau lần này nữa chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa –
cười hiền với Nó Hắn nói, rồi đưa tay lên lau đi những giọt nướt mắt còn đọng lại trên mặt Nó. – Em cũng phải hứa là sẽ không được rời xa anh
đâu đấy – Hắn nhìn thẳng vào mắt Nó mà căn dặn.
- Cái….cái đó… – đột nhiên Nó lại lắp lự, Nó cũng rất muốn được ở bên Hắn nhưng liệu có thể không khi Hắn biết được sự thật???
- Sao lại lắp bắp như thế, không lẽ em đã có người con trai khác mà
không phải là anh à??? – Hắn thấy mình bị tổn thương, không lẽ lại có
người con trai khác dụ dỗ Nó khi không có hắn bên cạnh????
- Em….em không có ý đó, chỉ…chỉ là …là….- Nó không biết phải nói như thế nào. (ơ s lại châng chừ v??????? :-0)
- Vậy chứ tại sao??? – Ken nóng nảy hỏi, Hắn không thể để Nó có người
con trai khác được, Nó chỉ có thể là của Hắn mà thôi (tên này sức chiếm
hữu cao qá, cơ mà ta thích hehe)
- Em…em là… – Kyo không biết phải giải thích như thế nào luôn, thật sự là rất muốn ở bên Hắn, nhưng liệu có thể được sao???
- Ý em là sao??? – Hắn thấy tim mình đau nhói, tổn thương. (ghen như v s từ đầu còn bỏ con ng ta mà đi >”<)
- Em,…. – Nó nhín Hắn thật lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại mà gật đầu, – Em hứa sẽ ở bên cạnh anh cho tới lúc anh không cần em nữa – Nó nói thật nhanh rồi rút đầu mình vào ngực Hắn, không để cho Hắn thấy được là nước mắt lại rơi rồi. Thật sự là không dễ chịu chút nào, thật sự muốn được
bên Hắn nhưng mà đúng là nghiệt ngã mà, vẫn là không thể ở bên Hắn,
nhưng chỉ cần cho tới lúc Hắn biết sự thật, Nó vẫn muốn ích kỉ để được ở bên Hắn.
- Vậy thì em phải ở bên anh suốt đời thôi, vì anh sẽ luôn cần em mà –
Hắn siết chặc vòng tay ôm người con gái đang ở trong lòng mình, Hắn đã
cố gắng để không cho Nó biết, nhưng rốt cuộc là không được. Và bây giờ
thì Hắn biết là Hắn không thể thiếu Nó, khi thấy Nó do dự Hắn thật sự
thấy rất lo lắng, nhưng bây giờ thì Hắn thật sự hạnh phúc, rất hạnh phúc vì cuối cùng Nó cũng chỉ có Hắn, trong lòng Nó từ trước đến giờ cũng
chỉ có mình Hắn, cũng như trong lòng Hắn chỉ có mình Nó mà thôi.
- Từ nay trở đi, cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ được ở bên cạnh
anh mà thôi biết không – Hắn đẩy người Nó ra, nhìn thẳng vào mắt Nó mà
nói.
- Ngay cả anh hai với anh Phong cũng không được??? – Nó ngây ngô hỏi, hai mắt long lanh nước.
- Không được, bất kể là ai cũng không được – Hắn gằng giọng nói, cho
dù có là ai Nó cũng không được ở gần, chỉ có thể ở gần Hắn mà thôi, chỉ
có thể là Hắn.
- Thật là không được sao?? – Nó vẫn không tha, cố hỏi típ.
- Em đừng có đùa với anh – Hắn lườm Nó.
- Nhưng mà như vậy là không công bằng, anh có thể ở bên người con gái
khác, tại sao em lại không thể ở bên cạnh anh hai chứ – Nó bướng mà cãi
lại Hắn.
- Anh nói không được là không được! – Hắn bực rồi, đúng là cô nhóc này
cái gì có thể thay đổi chứ cái tính ngang bướng này thì không bao giờ
đổi a.
- Nhưng m……. – Nó đang định típ tục cãi lại Hắn thì đã bị Hắn chặng lại
bởi 1….nụ hôn, Nó trơ mắt nhìn Hắn, thật lâu sau mới cảm nhận được nụ
hôn đó và rồi thì chỉ còn biết nhắm mắt lại mà tận hưởng cái mùi vị ngọt ngào đến ngất ngây đó, Nó như là quên cả thở, chỉ tới khi Hắn buông Nó
ra thì Nó mới ôm ngực thở gấp.
- Khô…không thở…thở được, anh…anh là… là cái đồ ác bá mà – Nó vừa thở vừa tru tréo Hắn.
- Tại em ngốc quá thôi – Hắn chọc Nó, mặt đỏ bừng
- Anh còn nói – Nó vừa la vừa đánh Hắn không thương tiếc.
- Woaww, hâm mộ quá đi nha, Ken đúng là có cách trị ngươi yêu nhờ – Jes
nãy giờ đứng xem trò vui thì lại không kìm lòng được mà thốt lên, và vì
câu nói này đã là cho chúng ta có 2 cục than hồng bất động. Hắn và Nó
giật mình khi nghe tiếng của Jes, sau đó là cả hai cùng đỏ mặt mà nhìn
ra cửa, tất cả mọi người đa đứng đó mà nhìn hai đứa cùng cười.
- Tình thương mến thương ghê ha – anh Phong cũng chọc, chỉ chỉ vào hai
đứa, đang định hỏi anh nói cái gì, nhìn theo tay chỉ của anh hai đứa mới tá hoả.
- AAA! – cả hai cùng hét rồi ngồi thẳng dậy, là vì lúc nãy đánh Hắn mà
cả hai cùng ngã ra sàn nhà, Nó nằm đè lên Hắn, trông thật sự rất mờ ám.
- Không, không phải như mọi người nghĩ đâu – Nó đỏ mặt, xua tay lia lịa mà phân trần.
Thì người ta có nói gì đâu, là tại em có tật giật mình đấy chứ – Minh đến là phì cười với Nó, em gái anh là thế đó, có thể là một đứa cực kì
lạnh lùng, nhưng có nhiều lúc lại ngốc không chịu được.
- Ơ mà các người rãnh không có gì làm sao mà lại đi theo bọn này làm
gì??? – Hắn sau một hồi mắc cỡ thì bắt đầu lườm từng người một.
- Ừ thì cũng đang tính đi làm việc nhưng đi ngang đây thấy trò hay cho nên cùng nhau xem thôi a – Zenny cười gian tà chọc Hắn.
- Các ngườ