
ng không??? – Jay tức giận mà hét vào mặt hắn, từ nhỏ đã lớn lên cùng
nhau, đã quen với một Ken luôn luôn mạnh mẽ, mà bây giờ phải chứng kiến
thần tượng của mình ra như vậy thật sự cậu không cam tâm.
- Cậu có hiểu được cái cảm giác nhìn con nhóc ở trước mặt mình lại đi
kêu gào tên người con trai khác không???? Tớ thà Kyo cứ mất trí nhớ,
không biết tớ là ai còn hơn bây giờ, tớ cũng thà là Kyo hận tớ nhưng sẽ ở bên tớ, tớ không muốn cái cảm giác Kyo nằm đó trên giường bệnh, tuy
người ở đó nhưng lại không có ở đó, cậu có hiểu được cái cảm giác đó
không, chính mắt mình nhìn thấy con nhóc cùng người con trai khác rời
khỏi mình, rồi lại nhảy xuống vực trước mặt mình, hết lần này tới lần
khác muốn rời khỏi mình, các cậu có thể hiểu được sao??? – Hắn đưa tay
lên chùi đi vết máu trên khoé miệng rồi ngả người mình ngồi xuống cái
ghế gần nhất mà ôm đầu nói, và cả 3 người kia phải nói là cực kì ngạc
nhiên khi hắn ngẩng mặt lên với cặp mắt đầy nước, từ nhỏ tới lớn trải
qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cực nhọc của rèn luyện và các cuộc
chiến cũng chưa bao giờ thấy khuôn mặt hắn có một biểu hiện nào ngoài
lãnh khốc, mà hắn đã rơi nước mắt vì một người con gái….đến 2 lần, thật
sự là Kyo đối với hắn quan trọng tới cỡ nào đây???
- Ken à, nhưng đây không phải là cách, tớ thật sự không thể chịu được
khi nhìn cậu như thế này, tớ thà cậu là một người tàn bạo lãnh khốc còn
hơn cậu lúc này, lớn lên với nhau từ nhỏ, tớ luôn xem cậu là một người
anh trai và hơn hết, cậu là thần tượng của tớ, cậu cũng biết từ nhỏ tớ
thể lực rất yếu, nhưng cũng nhờ cậu mà mới có thể được như thế này. Tớ
đã biết bao nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng cũng nhờ cậu, những cố chấp của
cậu đã động viên tớ, vậy tại sao lúc này cậu không như khi đó làm việc
gì để giữ được Kyo mà cứ phải ở đây tự hành hạ mình như thế??? Tớ biết
xo với cậu thì chuyện tình cảm của bọn tớ thuận lợi hơn, bọn tớ cũng có
thể sẽ không hiểu được cái cảm giác nhìn người mình yêu rời xa mình là
như thế nào nhưng Kyo đối với bọn tớ cũng như một đứa em gái vậy, nhìn
cô ấy như thế bọn tớ cũng buồn vậy. Chúng ta hãy tìm cách giúp Kyo, được không người anh trai??? – Jay nữa đứng nữa quỳ xuống trước mặt Ken, đặt tay mình lên vai Hắn mà nói.
Đúng vậy, Jay của 13 năm về trước và Jay của bây giờ là hoàn toàn
trái ngược, Jay của 13 năm về trước là 1 thằng nhóc bệnh hoạn triền
miên, rất ghét vận động nhưng 1 ngày kia cậu vì trở bệnh mà phải nhập
viện và gặp được 1 thằng nhóc với khuôn mặt cực kì lãnh đạm, tay bị gãy
lòi cả xương chỏ ra ngoài nhưng cũng vẫn bình thản mà ngồi đó mặc cho
những người bác sĩ đang cuốn cuồn băng bó cho cậu ta. Jay thấy thật
nguỡng mộ cậu ấy, trời xui đất khiến gì hôm sau cậu chơi ở ngoài công
viên thì bị ngã thế là khóc thét lên vì bị chảy máu, cậu bạn hôm qua
tình cờ được chứng kiến không biết từ đâu chui ra, 1 cánh tay bị băng
bột trắng xoá, cánh tay còn lại thì đút trong túi quần bệnh nhìn xuống
cậu với ánh mắt khinh thường.
*KHỤ KHỤ* – Đàn ông con trai kiểu quái gì mà mới có chảy tí máu đã khóc
như vậy?? – Giọng nói lãnh đạm như chính con người mình cậu bạn kia đầy
chán ghét nhìn cậu rồi móc trong túi ra cái khăn tay rồi lại tiếp tục ho thêm vài cái nữa.
- Đau mà – Jay bù lu bù loa vừa khóc vừa nói trong nước mắt, từ nhỏ cậu
rất sợ bị đau, bởi vậy mới có một thân hình ú ù u như này này.
- Đứng dậy xem – Ken đút lại tay vào túi quần rồi nói như ra lệnh, hắn
thật sự thấy thằng nhóc này thật nhàm chán, nếu không vì lời của anh
trai với lại thầy thì còn lâu hắn mới tiếp cận cái đứa không thua con
gái này.
Jay cố gắng hết sức nhưng không thể nào đứng dậy được.
- Không đứng được – lại bắt đầu muốn khóc tiếp.
- Cậu mà còn không có câm mồm thì tớ sẽ bẻ gãy cả hai chân cậu thành như cái tay của tớ đấy – Ken bực mình mà trừng mắt nhìn thằng nhóc này, nhớ lại hôm qua lúc nhìn ra ngoài thì thì cái đứa nhóc tròn vo như cái con
mối đứng ở ngoài nhìn vào với ánh mắt đầy khiếp sợ, hắn thật không hiểu
nổi tại sao lại phải đào tạo một đứa như vậy.
- Cậu đừng bẻ chân tớ mà huhu – và thế là cái người đang ngồi đó lại oà
lên khóc, – Sao cậu ác thế, tớ không đứng được mà – Jay vừa mếu máu vừa
nói, từ nhỏ tới lớn luôn được bố mẹ cưng chìu, bây giờ lại bị một đứa
bằng tuổi ăn hiếp như vậy Jay thấy thật tuổi thân.
- Cậu mà khóc thêm tiếng nữa tớ liền bẻ luôn hai tay hai chân của cậu
ném cho chó ăn, đem cái thân ục ịch của cậu vất vào thùng rác đấy! – Ken không thể nào chịu nổi được cái đứa nhỏ này nữa, chỉ cần nhìn cậu ta là hắn lại nhớ tới nó, mỗi lúc hắn giận lên nó cũng như vậy.
- …. – Jay đang muốn ăn vạ cũng đành phải im lặng mà đưa ánh mắt hết sức sợ hãi nhìn Ken, tại sao cũng bằng tuổi mà hai người lại khác xa như
vậy???
- Từ nay cậu sẽ đi theo tớ, trong vòng 5 năm tới bố mẹ cậu sẽ không có
bên cạnh cậu, đừng có dở cái tính con gái đó ra trước mặt tớ không thì
đừng trách! – đó là những lời nói cuối cùng của Ken trước khi những ngày sống trong địa ngục của Jay bắt đầu, m