Polaroid
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327951

Bình chọn: 9.5.00/10/795 lượt.

ảng yên lặng đến
rùng người, cho tới một lúc lâu sau Ran mới đứng dậy.

- Em cũng không muốn chị ấy nhớ lại, nhưng chuyện gì đã là quá khứ đừng
nên cố chấp nữa, mọi thứ sẽ phơi bày, thôi thì đối diện với nó sớm một
chút có khi lại là một việc tốt – trước khi đẩy cánh cửa phòng Kyo nhập
bọn với mọi người thằng nhóc thả lại cho hắn một câu mà có lẽ là cộng
hết từng chữ lại là nhiều hơn những gì từ nhỏ tới giờ thằng nhóc nói với hắn, tự nhiên hắn thấy thằng nhóc này là một người không hề tầm thường
xo với 4 thằng nhóc còn lại trong Ngũ Quỷ.

Ngồi ở ngoài thêm một chút thì hắn cũng đành đứng dậy vào trong, bỗng
dưng mọi người trở nên im lặng đến kì lạ rồi thì mạnh ai đứng dậy chào
Kyo rồi ra về lấy lí do phải đi hẹn hò, còn mấy thằng nhóc thì bảo là
phải về nhà làm cho xong việc nếu không thì sẽ bị các anh trai cho xuống làm bảo vệ, thế là trong tích tắt chỉ còn lại 2 người trong phòng, một
cảm giác lạ lẫm bám lấy cả hai không thể nào dứt khỏi. Hắn không dám
nhìn nó, cũng không biết phải nói gì nên đi tới bên cửa sổ đứng nhìn
trời, bây giờ chưa phải là tối lắm, cùng lắm chỉ là 9h tối, trên đường
xe cộ vẫn nuờm nuờm lướt qua đầy bận rộn. 1 lúc thật lâu sau, hắn không
thể nào chịu được cái không khí ngột ngạt này nên quay lại thì thấy nó
đang nhìn mình, ánh mắt có chút gì đó rất lạ và hỗn loạn, có đau khổ, có hối hận, có yêu thương, có chút gì đó rất lạ mà hắn không hiểu được.

- Anh/em….. – hắn định nói gì đó thì nó cũng lên tiếng và cả hai lại
rơi vào bối rối, hắn tự cuời mình, thường cười cợt mẹ mình hay xem mấy
thứ phim thần tượng nhàm chán với những cãnh như vây, giờ thì hay rồi,
chính mình rơi vào thì mới hiểu được cảm giác đó nó như thế nào, thật là rất……ngượng.

- Anh nói trước đi – Kyo sau vài phút im lặng thì một lần nữa lại lên
tiếng, nhớ lại mọi thứ nhưng vẫn còn rất mơ hồ, lúc nãy cười đùa với mọi người thì cũng có thể phần nào nhớ lại nhưng họ lại tránh việc nó muốn
hỏi cho nên chỉ còn trông vào hắn thôi.

- Em mới tỉnh lại, nghỉ ngơi đi – Hắn không nhìn nó mà chỉ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa

, hắn lúc này chẵng biết phải nói gì, thật sự tâm trạng rất ngổn ngang .

- Uhm – Kyo cũng không nói gì thêm, nó cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nó cần phải rõ ràng mọi chuyện trước khi nói chuyện với hắn.
Sau vài giây đứng cạnh cửa sổ thì Ken quay lại và giúp Kyo nằm xuống,
sau đó ngồi canh cho nó ngủ rồi thì mình mới rời khỏi phòng mà về nhà,
xung quanh phòng của Kyo cũng như ở mọi nơi trong bệnh viện đều có người của hắn canh giữ, hắn không thể để nó biến mất thêm một lần nào nữa.

Kyo bình phục khá nhanh, 1 tuần sau nó đã được xuất viện và trí nhớ của
nó đã hoàn toàn bình phục trở lại, lúc đầu nó còn muốn trốn tránh Ken
nhưng được mọi người khuyên ngăn nên cuối cùng nó cũng chấp nhận. Tạm
thời gác qua chuyện đó, hôm nay căn nhà của anh Phong với Minh lại được
dịp rộn ràng lên với sự có mặt của đông đủ các anh chị trong THUNDER,
ông Atsushi, và tất cả những cha mẹ nào còn sống đều có mặt để chào mừng nó đã thực sự trở

lại với họ. Những lời chúc, những cái ôm đầy thâm tình của tất cả đều được nó đón nhận, thật sự rất cảm động.

- Kyo cẩn thận – lúc này Kyo đang đứng ở ngoài balcony hít thở chút
không khí, lánh khỏi cái đám người nhiệt tình một cách quá đáng kia, nói gì thì nói nó cũng là Kyo không thích người khác chạm vào người mình.
Ken đang mãi tiếp chuyện với mọi người cho nên không để ý đến nó, khi
quay lại thì nó đã mất tiêu cho nên hắn liền lo lắng đi tìm nó, may mắn
hắn vừa tới thì cũng có một cái phi tiêu nhắm thẳng vào người nó, mà nó
thì lại không hề hay biết, ma mà hắn nhanh tay kéo nó ra khỏi nếu không
thì cái phi tiêu đó đã cắm thẳng vào vai nó rồi, cái phi tiêu bay thẳng
vào cắm phập vào vách tường phía sau hai người. Không phải Kyo không
phát hiện, chỉ là mới trở lại sau quá nhiều sự việc cho nên cảnh giác
của nó còn khá yếu. – Em không sao chứ??? – hắn lo lắng hỏi, vừa để nó
đứng thẳng dậy thì liền rọi khắp người nó xem có bị gì không.

- Em không sao – nó lắc đầu, cố gắn thoát khỏi tay hắn, nó vẫn chưa quen được với việc này, nó thấy nó có lỗi với hắn.

- Chị hai, anh Ken, có chuyện gì vậy??? – bọn Ran đang đứng gần đó nghe thấy tiếng la của Ken thì liền chạy lại lo lắng hỏi.

- Không có chuyện gì, Ran lấy cái đó lại đây cho chị – Kyo lắc đầu cười
nhẹ rồi chỉ tay về phía cái phi tiêu đang cắm chặc nằm im lìm trên
tường, Ran ngoan ngoãn làm theo, lấy cái phi tiêu có gắn tờ giấy ở đuôi
mà đưa cho nó, nó liền mở tờ giấy ra mà đọc.

“Cứ tưởng tôi phải giúp cô tìm lại trí nhớ, giờ thì hay rồi, cô đã có
tất cả, gia đình và tình yêu, mong cô đừng quên người đã vì cô mà rời bỏ thế giới này. Vẫn còn nhớ được cái tên Lăng Thiên Hạo chứ???” – 1 hàng
chữ thật dài, nét chữ có phần xiu vẹo chắc vì người viết đã rất bức xúc
lúc viết lá thư này, còn nó thì như chết lặng, Lăng Thiên Hạo, hèn gì nó cứ có cảm giác là mình quên cái gì đó nhưng lại chẵng ai nhắt đến.

- Thiên Hạo!!