Duck hunt
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327974

Bình chọn: 7.5.00/10/797 lượt.

mơ nó thấy hắn đã bỏ nó mà biến mất, nhưng vừa mở
mắt ra lại thấy hắn đang nằm đó thì thật sự rất vui. Thấy hắn ngủ ngon
như thế thì nó cũng không nỡ lòng nào đánh thức hắn mà chỉ ngồi ngắm,
ngắm chán rồi thì cẩn thận giật lấy cái diện thoại trong túi quần của
hắn, có chút hơi khó khăn nhưng cũng chụp được vài tấm hình mè nheo của
hắn mà không sợ hắn phát hiện. Sau đó dùng tay lau khuôn mặt của hắn,
rồi ngồi quậy phá chán chê cũng không thấy hắn của biểu hiện tỉnh lại mà chân mình thì sắp tê cứng rồi nên mới gọi hắn, ai dè hắn chỉ mở mắt ra
nhìn mình mà không có dấu hiệu sẽ nhất cái đầu dậy, may mà có anh Phong
với anh Minh tới kịp lúc nên liền nhờ giúp đỡ.

- Kyo?? Em tỉnh rồi?? – tới ngay cả Minh với Phong cũng phải ngạc nhiên
hết sức, bác sĩ chẵng đã nói ít nhất phải một tuần nữa nó mới có thể
tỉnh lại sao?? Nhìn nó ngồi đó tinh thần hết sức tỉnh táo thì cả hai cứ
nghĩ mình đang nằm mơ, ngay cả người bình tĩnh như hai anh mà còn như
thế thì nói gì tới hắn là cái người có tính nghi ngờ cực cao.

- Hix, mấy người làm cái gì vậy, chân em sắp bị gãy rồi!!! – thấy bọn họ cứ nhì mình như người trên trời thì nó mới bực mình mà hét ầm lên, muốn nhìn nó cũng được nhưng làm ơn đừng có hành hạ cặp chân của nó như thế
chứ, sắp mất cảm giác rồi.

- Ah!!! – Minh giật mình tỉnh lại trước liền chạy lại kéo Ken vẫn còn
đang đứng hình ra khỏi người nó rồi bấm nút đỏ trên đầu giường gọi bác
sĩ tới, chưa đầy hai phút sau thì đã có vài người bác sĩ chạy tới đẩy họ ra khỏi phòng rồi khám cho nó, tới lúc này hắn vẫn còn như người mất
hồn mà mặc cho Minh với Phong muốn làm gì thì làm.

- Ủa anh?? Sao lại ra hết ngoài này vậy??? – Bọn Tim cũng vừa làm xong
công việc ở công ty nên liền đi theo các nàng tới thăm Kyo, cùng lúc
thấy vậy thì Joe mới chạy tới mà hỏi.

- Kyo tỉnh rồi, bác sĩ đang khám cho con bé – Phong thay hai người kia
trả lời, vì lúc này Minh cũng đã hoá đá rồi, hai con người này lãnh khốc vô tình như nhau, nhưng chỉ cần là liên quan tới Kyo là y như rằng, sẽ
hoá đá.

- Kyo tỉnh sao hai người này nhìn lạ vậy?? – Jes thắc mắc chỉ vào hai pho tượng sống mà hỏi, kì lạ, quá kì lạ.

- Anh cũng muốn biết – Phong nhún vai, hai người này thật sự rất lạ, anh không thể hiểu được suy nghĩ của họ, quá phức tạp. Sau câu nói của
Phong thì cả đám rơi vào im lặng, không biết phải nói thêm gì nữa cho
tới khi bác sĩ đẩy cửa bước ra.

- Con nhóc thế nào rồi bác sĩ?? – Phong vừa thấy cánh cửa bật mở đã túm
lấy áo người đầu tiên mà hỏi dồn, nói anh không lo là gạc người thôi,
anh lo cho Kyo cũng không thua gì hai người kia đâu, bọn Jes cũng bước
tới chờ đợi người bác sĩ.

- Đã hồi phục trí nhớ, cần một thời gian ngắn để tĩnh dưỡng nữa thì sẽ
hoàn toàn bình phục – vị bác sĩ thở ra một hơi đầy vui mừng, mừng cho cô gái trẻ, mừng cho những người đang đứng đây, và mừng cho chính mình sau gần 2 năm dài cuối cùng cũng có thể thoát khỏi lo sợ tới tính mạn nếu
cô gái trẻ đó có chuyện gì.

- Á!!!!!!! – Jes với Rika ôm nhau mà hét lên đầy vui mừng, những người
đứng đó cũng không hề che dấu được niềm vui mừng đó, chỉ có một người là vẫn chết lặng ở một góc không nói gì, nó đã nhớ lại, có phải sẽ lại bỏ
rơi hắn như ngày hôm đó ở trụ sở của Z?? Sẽ lại rời khỏi hắn như ngày
hôm đó trên bờ vực???? Hắn không muốn, thật sự thà nó không nhớ hắn là
ai nhưng ngày ngày hắn có thể nhìn thấy nó thì hay hơn, thà đau nhưng
hắn không phải lo sợ như lúc này. Không ai có thể hiểu tâm trạng hắn lúc này cho nên đã quên mất hắn mà cám ơn bác sĩ rồi ùa nhau vào thăm nó,
hỏi hang đủ thứ để chắc chắn rằng nó đã bình phục hẳn, và cũng để bị nó
chơi cho vài cú đau đớn.

- Anh ba, sao lại ngồi đây??? – Sei, Zin với Ngũ Quỷ vừa tới thấy hắn
ngồi ở ngoài thì hơi ngạc nhiên nên hỏi, hầu như lúc nào tới đây hắn
cũng ở bên cạnh Kyo, sao bây giờ lại ngồi đây thẫn thờ?? Hay chị Kyo của bọn nó đã có chuyện, nhưng mà đèn trong phòng còn sáng mà trong đấy lại rất ồn ào, không thể nào như thế được.

- Kyo….tỉnh rồi – hắn như người mất hồn mà ngẩng đầu lên nhìn bọn nhóc
trả lời như cái máy, ánh mắt thẫn thờ đến lạ, nhìn hắn không ai có thể
nghĩ đây là một người hết sức nhẫn tâm và lạnh lùng với cái tên Nguyễn
Hoàng Trọng Tuấn lừng lẫy.

- Thật ạ??? – vì quá vui mừng với tin tức đó mà hai cô nhóc đã vô tình
không nhìn thấy biểu hiện của anh trai mà liền lao nhanh vào trong, mấy
tên nhóc cũng đi theo vào, chỉ còn mình Ran là ngồi xuống cạnh ông anh
mà nói thật cậu không thích nhất trong tất cả các ông anh.

- Không vào trong sao?? – Ken thấy Ran ngồi xuống thì quay sang hỏi, hắn cũng rất rõ cậu nhóc này luôn có ác cảm với mình vì một lý do rất mơ
hồ.

- Anh không muốn chị hai nhớ lại! – không giống một lời ủi an, cũng
không phải một câu hỏi mà như là thằng nhóc đang phán tội cho Ken vậy,
hắn cũng không quá ngạc nhiên với cậu nhóc này.

- …. – Hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào bức tường trắng trước mặt
như muốn xuyên thủng nó vậy, cả hai lại rơi vào một kho