
thán, có phải cô vẫn
còn quá trẻ con không???
- Kyo đúng là một người không hề đơn giản, cái gì cũng biết, cái gì cũng có – Liz cũng phải chào thua, bây giờ cô mới nhớ cái World’s Paradise
Resort là của đứa con gái nuôi giấu tên của ông Atsushi, đúng là nhân
tài!
- Kyo sao cậu không nói gì vậy??? – Jes thấy nãy giờ trong khi mọi người đang bàn luận về mình mà lại không thấy Kyo nói gì nên mới quay qua tìm Kyo nhưng nhìn lại tất cả đã không còn thấy Kyo đâu nữa. – Kyo đâu
rồi?? – Jes hoản hốt hỏi mọi người, thật sự là không thấy Kyo đâu cả.
- Em mới thấy chị hai đây mà!? – Ran cũng bắt đầu lo lắn, cậu mới thấy
chị hai đứng đó, quay qua quay lại đã không còn thấy đâu nữa rồi.
- Ủa mấy đứa làm gì lo lắn vậy?? – Minh với Phong vừa đi nghe điện thoại quay lại thấy vậy liền hỏi.
- Kyo! – Ken cũng vừa đi nghe điện thoại về liền thốt lên một tiếng rồi
móc điện thoại ra gọi cho Kyo nhưng điện thoại nó lại để trong xe. – Ran với Rei ở lại trông chừng Sei với Zin tham dự lễ khai mạc, mọi người
chia nhau đi tìm Kyo đi – Ken nói nhanh rồi không chờ cho ai có ý kiến
gì đã hoà vào dòng người, hắn có một dự cảm không tốt về việc này, có lẽ không nên tới đây là một việc đúng.
- Kyo, tốt nhất em đừng có chuyện gì!! – Minh nói nhỏ trong miệng rồi
cũng bắt đầu rời đi, mấy người kia cũng bắt đầu đi tìm bảo vệ, may mà
cái Resort này chỉ có người mình cho nên rất nhanh chóng mọi người đã
bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm Kyo nhưng không làm động tới du khách lui
tới.
- Không được – Ran hiểu quá rõ hai cô nhóc muốn gì cho nên liền lắc đầu, Ken đã ra lệnh thì cũng như chị hai không thể cãi lại được.
- Nhưng mà chị … – cả hai vẫn không muốn đi, tại sao chuyện của một năm trước lại tái diễn như thế chứ?!
- Hai tiểu thư đừng có bướng nữa, hai tiểu thư mà có chuyện gì thì chị
hai lại càng lo hơn thôi, nghe lời chút đi – Rei biết Ran không muốn nói nhiều cho nên liền nói thay Ran.
- Không có nhưng nhị gì hết – Ran đã bắt đầu thấy bực mình rồi, mà trong khi đó cậu lại là một người rất ít khi bực mình, lại một lần nữa chị
hai mất tích, và lại một lần nữa cậu cũng không thể đi tìm chị hai,
nhưng an toàn của hai cô nhóc này cũng không thua gì chị hai, thật là
làm cậu không biết làm gì mà.
- Vâng – Sei với Zin liền ỉu xìu mà chấp nhận số phận, cả hai có thể cãi lại tất cả mọi người nhưng Ran thì không được, một khi đã hứa thì không thể thất hứa, đành nghe lời vậy.
_____
Quay qua Kyo đang đứng nghe bọn họ nói chuyện thì tới ngay chính nó cũng phải ngạc nhiên về mình, thật sự nó khi xưa là người như thế nào đây??
Nó đang nghĩ ngợi thì có người ở phía sau chạm vào vai nó nói nhỏ cái gì đó, thấy không ai để ý thì nó liền đi theo người đó, không hiểu sao nó
chẵng thấy lo lắng chút nào khi đi theo người này, lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc.
[Nghe nói cô đã mất trí nhớ??'> – người đó dẫn nó tới một bờ vựt rồi bước tới trước đứng cạnh mép vựt quay lưng về phía nó mà nói, giọng cô ta
khá êm nếu không muốn nói là rất trong, hình như có chút phẫn nộ trong
giọng nói đó.
[Uhm, nếu không mất trí nhớ thì tôi đã nhận ra cô là ai rồi'> – Kyo thành thật trả lời, nó có cảm giác như mình đã nợ cô gái nhỏ trước mặt mình
một mối nợ ân tình hay một thứ gì đó giống như vậy, nhưng nó không thể
biết được khi người kia cứ nói năn kiểu này.
[Đương nhiên cô không biết tôi là ai rồi, cho dù cô có không mất trí nhớ cũng đâu thể nào biết được tôi là ai'> – người kia quay lại mà nhếch
miệng cười buồn mà nói, bây giờ Kyo mới để ý kĩ, cô gái này với nó chắc
cũng không lớn hơn là mấy bởi ánh mắt tuy hơi hốc hác một chút nhưng
luôn long lanh như sắp khóc, hơi tiều tụy một chút nhưng không thể nào
dấu được vẻ ôn nhu nhưng mạnh mẽ, là một cô gái đẹp. Nhưng tại sao cô ta lại nói gì nó chẵng hiểu gì thế này?? Tại sao lại tìm nó rồi lại nói là nó không biết cô ta, không lẽ cô ta có liên quan tới quá khứ đã mất của nó, không lẽ điềm không lành làm nó bất an từ hôm qua tới giờ sẽ do
người con gái này mang tới??
[Cô là ai?? Tại sao tôi không hiểu cô nói gì hết??'> – Kyo thật sự muốn
biết là có chuyện gì, tại sao mọi thứ lại lạ lùng như vậy??
[Lăng Thiên Hạo, nhớ cái tên này, nếu như cô muốn tìm lại quá khứ của
mình thì khi nào về Việt Nam hãy tìm đến địa chỉ này, chỉ nên đi một
mình, tôi sẽ giúp cô nhớ lại'> – cô gái thảy cho nó 1 mẫu giấy được vò
thành một cục rồi không chờ nó kịp nói gì thêm đã lao người xuống cái
vực đó mất hút, Kyo đứng hình đứng đó không biết phải phản ứng như thế
nào, nó cứ đứng như trời trồng như thế với mảnh giấy trên tay và cái tên Lăng Thiên Hạo cứ bám lấy đầu óc của nó. Cũng như cái tên Ken mà mỗi
lần nhắt tới là nó lại thấy nhức đầu, đầu nó bắt đầu quay, mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay tròn nhưng nó không thể nào éo mình dừng nghĩ đến cái
tên Lăng Thiên Hạo. Bỗng nhiên trong đầu nó hiện lên một cô gái với mái
tóc đỏ đang đứng trên bờ vựt dưới ánh chiều tà, gần đó có một chàng trai đang đứng nhưng mọi t