
tiếng rồi
đứng dậy bỏ chạy, ai chứ Rika thì cậu còn lạ gì, có là trời cũng cảng
không được cô một khi cô đã muốn làm gì.
- Thái Ngọc Minh Tâm em đứng lại cho chị!!!! – Rika vùng ra khỏi người
Joe mà định đuổi theo Ran nhưng cậu nhóc đã nhanh chân hơn mà chạy vào
phòng mình, chỉ còn nghe tiếng cửa đóng cái RẦM và một tràng cười của
mọi người mà thôi.
- Ran em giỏi lắm, có ngon thì em trốn luôn đi đừng để chị thấy mặt
em!!!! – Rika tức giận mà hét ầm lên làm mọi người càng được một trận
cười lớn hơn nữa.
- Bọn em đi trước – Joe lắc đầu đứng dậy kéo Rika đi về phòng, chắc có
ngày cậu đập đầu tự tử quá đi, cái người này mãi cũng chẵng chịu lớn.
- Em no rồi – Sei cũng không ăn nữa mà đứng dậy kéo Zin về phòng mình để bàn việc, rồi thì mọi người cũng rời bàn ăn, trong đầu mỗi người một
suy nghĩ, nhưng cũng chắc chắn một điều, suy nghĩ của họ đều dành cho
đứa con gái với cái tên Kyo.
_______
*****BONUS cho m.ng khúc này nhá, càng ngày thấy mình càng biến thái rồi ^_^ ))******
- Anh có nghĩ ép con bé đi như vậy là một chuyện không tốt không?? –
Minh đang ngồi trên bàn làm việc quay qua hỏi Phong đang ngồi trên
giường ôm laptop.
- Anh không biết, nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến, có cố gắng trốn chạy
thế nào thì cũng sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, sớm một chút
hay muộn một chút cũng vậy thôi – Phong đang làm việc ngẩng đầu lên mà
cười hiền trả lời Minh, cái người này cứ hay lo xa như vậy mỗi khi
chuyện liên quan tới Kyo, anh cũng biết là Kyo sẽ rất đau nhưng biết làm sao được, anh có thể hô mưa gọi gió nhưng anh không thể làm gì với trí
nhớ của Kyo được, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.
- Nhưng em vẫn thấy lo, chính em cũng cảm thấy được là ngày mai sẽ là
một ngày tồi tệ – Minh vẫn không thể nào bình tĩnh được như vậy, cứ nghĩ đến Kyo hơn một năm trước ngã xuống khỏi cái vực đó trước mặt anh là
anh lại cảm thấy đau, đau như chính mình đang ngã xuống vậy. Anh thấy
mình là một người anh trai tồi tệ, chính mình đã hứa với cha mẹ là sẽ
chăm sóc cho 2 em thật tốt trong khi lại bỏ chạy không dám đối đầu với
sự thật để rồi bỏ rơi hai đứa em, mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của anh,
anh không thể nào ngừng tự trách mình được.
- Minh à, đừng nghĩ nhiều nữa, em đã tự dày vò mình đủ rồi, Kyo nó cũng
không có trách em, không ai có thể trách em cả, đừng tự trách nữa –
Phong thấy Minh cứ như vậy thì đứng dậy bước tới trước mặt Minh, anh
cũng thấy mình thật bất lực, cũng chính anh năm xưa đã chạy trốn nỗi đau mà bỏ rơi Kyo đó sao?? Anh đã từng hứa với Ken là sẽ thay hắn chăm sóc
cho Kyo nhưng rồi cũng không thể làm được, nhưng bây giờ tự trách thì có thể làm được gì, có thể quay ngược được thời gian sao???
- Nhưng mà…. – Minh định nói gì nữa thì Phong đã chặn lại bằng một nụ
hôn, cái người này chỉ có một cách duy nhất có thể chận họng được mà
thôi, quậy phá một lúc lâu Phong mới bỏ Minh ra.
- Không nghĩ ngợi nữa, đi nghỉ thôi – Phong nói như ra lệnh rồi giúp
Minh lưu lại tất cả dữ liệu rồi tắt máy xong kéo anh lên giường ngủ,
Minh cũng chẵng biết làm gì hơn, đã 2 năm rồi nhưng anh cũng chỉ có thể
bị động trước nụ hôn của Phong.
- OAAAAA!!!!! ĐÔNG QUÁ NHA!!!! – Jes với Rika vừa bước ra khỏi cửa xe đã reo lên đầy thích thú, không thể nào ngờ được quy mô của khu resort
này lại lớn như thế, nhìn giống khu vui chơi hơn là một cái resort.
- Dạ vâng, đây là cái resort lớn thứ nhì toàn Nhật Bản đấy ạ – Zin thích thú tự hào giới thiệu, cô nhóc không ngờ nó lại lớn như thế, nhìn đúng
thật là bắt mắt hơn rất nhiều xo với bản thiết kế xuông.
- Vậy thì phải phấn đấu hơn để làm một cái lớn nhất đi chứ – Joe bon chen mà chọc 2 cô nhóc.
- Không được anh ạ – Sei thành thật lắc đầu, cả đời cô nhóc chắc cũng
không thể nào làm được một cái resort như cái lớn nhất Nhật, không những cái resort đó lớn mà còn cực kì độc đáo nha!
- Sao lại không?? – Liz thắc mắc, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái resort kia đúng thật là rất quy mô, đã có một lần cô sang đây được đi
thử, thật sự khó có thể có ai bì kịp.
- Tại vì cái resort World’s Paraside là của chị Kyo mà – Zin phán một
câu cứ như đúng rồi làm bọn Jes phải ngạc nhiên hết sức, ngạc nhiên hơn
nữa chính là Rika.
- Của Kyo?? – Rika không hiểu, – Là của Kyo tại sao Rika lại không biết
gì hết?? – Rika nhìn Kyo, giọng vô cùng ức chế, dám giấu cô mà đi mở
resort một mình, còn là resort lớn nhất, vậy mà lúc xưa đi vào đó cô lại tấm tắt khen ngợi mà cũng không nói cho cô!!
- Chị Rika bớt giận đi, cái resort đó là chị hai tự mình thiết kế năm
mười tuổi, ngay vào dịp chị qua mới bắt đầu vào hoạt động, chị hai cũng
không muốn cho ai biết cho nên không nói gì đó thôi ạ – Ray giải thích
thay cho Kyo, người đang thả hồn đi đâu đó.
- Haizzz, mấy cái người này toàn là quỷ quái yêu tinh gì không à nha!!!
Mới có mười mấy tuổi đầu mà đã có thật nhiều thành tích thật làm cho
người ta hâm mộ chết đi được – Jes lại bắt đầu cảm