Ring ring
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 9.5.00/10/790 lượt.

hứ lại quá mờ ảo, họ nói gì đó, rồi nó thấy như
chính mình là cô gái đó. Nó không muốn nghĩ nữa, đầu nó thật nhức, đau,
rất đau, nó chỉ biết ôm lấy đầu hét lên một tiếng, mọi thứ trở nên tối
đen như mực, rồi lúc lại trắng xóa, rồi lại chuyển sang màu đỏ, máu khắp nơi, xác chết, tiếng nổ vang, tiếng sung, tiếng gió hù hù thổi bên tai
rồi mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng và chỉ còn lại một màu đen.

- Này nhóc con, lại dành ăn với em à?? – 1 cậu nhóc đứng tựa lưng vào cửa dưới cái nón màu đen che khuất khuôn mặt nhìn 1 đám 3 4 đứa nhóc
đang ăn bánh một cách khí thế giữa căn phòng tập rộng lớn, giọng nói có
chút trêu chọc.

- Ken, mi tới rồi!!! – cô nhóc đang dành ăn với mấy cậu nhóc còn lại vừa nghe tiếng nói thì đã bỏ hết tất cả mà bay cái vù lại ôm chầm lấy cậu
nhóc, mặc kệ là tay mình đang dính đầy bột bánh wagashi mà trét hết lên
áo của cậu nhóc kia.

- Nhóc con muốn ăn đòn hả?! Đi rửa tay mau lên, bẩn hết áo của ta rồi! – cậu nhóc khõ nhẹ lên đầu cô nhóc một cái rồi mắn, cậu là một người cực
kì sạch sẽ nhưng luôn bị cô nhóc này vấy bẩn, thật tức chết cậu.

- Ken mi thật xấu xa!! – Cô nhóc bĩu môi oán giận rồi xoay người vào
trong mà rửa tay, lúc quay ra thì thấy Ken đang nói chuyện với 2 người
con trai khoảng chừng 18 19 tuổi quay lưng lại phía mình, thế là một hai ba liền nhanh như sóc bay tới rồi nhảy phóc lên ôm cổ cậu nhóc làm Ken
tuy đã đề phòng nhưng sức của cô nhóc không phải nhỏ, thế là cả hai lăn
đùng ra đất, cậu nhóc vì sợ làm đau cô nhóc thế là chống tay tránh đè
lên người cô, và lịch sử lại tái diễn, tay của cậu nhóc bị trật khớp.

- Kyo mi có thôi mấy cái trò ngu ngốc của mi lại không hả?! – Ken tức
giận mà mắn cho Kyo một câu rồi quay người bỏ vào trong nhà không thèm
quan tâm tới hai người kia cùng với Kyo đứng đó. Cậu nhóc vừa quay người đi thì hai người con trai tới bây giờ Kyo vẫn chưa nhìn kỹ mặt lại càng ngày càng mờ nhạt, bóng lưng của Ken cũng mờ dần, mọi thứ càng ngày
càng di chuyển và đi xa dần, xa dần cô nhóc, rồi trắng dần, một màu
trắng đến nghẹt thở.

- Đừng đi, dừng lại đi, Kyo hứa sẽ không như vậy nữa mà, đừng!!!
ĐỪNG!!!!! – Kyo hét lên, tay chân huơ loạn xạ trên không trung, hai mắt
thì lại nhắm nghiền, có cố mấy cũng không thể mở mắt ra được, những giấc mơ cứ bám lấy nó mơ hồ không thể nào dứt ra được, hơn thế nữa là người
con trai tên Ken đó có ý nghĩa gì với nó, mà mỗi lần nghĩ tới đều khiến
đầu nó thật đau, thật khó chịu??

Nói về Ken và mọi người, sau khi phát hiện nó mất tích thì một nữa số
bảo an trong khu Resort này đều được lệnh đi tìm Kyo. Họ đã tìm trong
những cái camera đặt khắp nơi nhưng chỉ cái bóng của nó cũng không có,
tất cả bảo an cũng không hề thấy bóng nó đi ngang, nó như là bốc hơi
khỏi thế giới vậy. Bọn họ bắt đầu rối loạn, ngay cả anh Minh với Phong
cũng bắt đầu mất bình tĩnh, chỉ mới rời mắt khỏi nó có 3′ mà nó lại có
thể biến mất như thế thì quả thật là quá lắm rồi. Người mất bình tĩnh
nhất phải nói tới Ken, hắn như điên lao đi tìm nó, chỉ cần thấy một dáng người nào đó từa tựa như nó là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội để rồi lại
thất vọng. Đến lúc gần như hắn sắp bỏ cuộc thì hắn đi qua phía bìa rừng, đang đi thì hắn nghe tiếng nó hét đầy đau đớn thì liền với vận tốc
nhanh nhất có thể mà chạy theo tiếng hét của nó. Khi hắn đến nơi thì
thấy nó đang nằm đó quằn quại ôm đầu, gần như là bất tỉnh, tim hắn lại
một lần nữa đau nhói. Cứ nghĩ là hắn đã có được nó thì nó lại rời khỏi
hắn, khi hắn tìm được nó lần nữa thì cũng một lần nữa nó lại rời khỏi
hắn. Hắn đã cố gắng không chiếm lấy nó nữa nhưng nó cũng muốn rời bỏ hắn là thế nào?!?!

Mặc dù rất hận nó nhưng hắn lại yêu nó rất nhiều, tạm bỏ qua cảm xúc hắn ôm nó vào lòng rồi gọi người tới. Một lúc không lâu sau trực thăng cứu
hộ tới đưa nó đi bệnh viện, bọn người của Jes cũng nhanh chóng tới bệnh
viện. Hắn ngồi đó trên hành lang đông đúc người qua lại nhưng dường như
chỉ có mình hắn, hắn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kính
của phòng phẩu thuật. Một năm trước nó cũng như vậy, một năm sau nó cũng như vậy, cứ như là nó muốn hành hạ hắn vậy. Bọn người kia cũng nhanh
chóng tới nơi nhưng cũng chỉ ngồi đó mà không ai nói gì, chỉ có hai cô
nhóc là tự trách mình vì nếu không phải vì hai cô thì chị hai sẽ không
bị như vậy. Ran phải lên tiếng để họ không ồn ào nữa thì tới lúc đó mới
có thể yên.

1 tiếng, 2 tiếng rồi ba tiếng trôi qua, không ai nói tiếng nào trừ
tiếng người qua lại và tiếng máy điều hoà. Khi những bác sĩ phẩu thuật
ra khỏi phòng đã là chuyện của 7 tiếng đồng hồ sau. Họ bước ra sau gần
nữa ngày đấu tranh với nhiều nổ lực để cứu lấy cô gái nhỏ kia, trên mặt
người nào cũng là biểu hiện mệt mỏi nhưng lại có chút vui mừng nhưng
liền bị đám người của Ken hù cho giật mình, lúc đưa nó vào chỉ có một
mình hắn mà bây giờ trước mặt họ là mười mấy con người, mới nhìn còn
tưởng là ca sĩ thần tượng nào nữa ấy chứ.

[Bác sĩ, chị hai sao rồi???'>- Sei với Zin vừa thấy cửa phòng phẩu thuật
mở ra đã chạy nhanh tới kéo áo vị