
g đây?? – Minh nghi ngờ nhìn cái ly rượu màu ngà ngà đỏ.
- Cứ uống đi, không chết đâu mà lo – Phong hơi cụt hứng.
- Uhm – Minh gật đầu nói rồi đưa lên miệng thử.
- Sao?? Được không?? – Phong hồi hợp chờ lời nhận sét của Minh.
- Cũng được, chát chát ở đầu lưỡi, hơi đắng khi vào tới trong nhưng
lại có vị ngọt tồn tại trong miệng khi đã nuốt vào, chuẩn! – Minh nhận
sét.
- Vậy thì cứ tận hưởng đi ná – Phong nói rồi bước ra khỏi quầy bar.
- Đi đâu vậy?? – Minh hơi bất ngờ hỏi.
- Ngồi yên đó đi – Phong nói rồi bước lên bục sân khấu, ra hiệu cho DJ tắt nhạc, anh cầm lấy cái mic rồi hắn giọng.
- Chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây, rất cám ơn mọi người đã
ủng hộ quán từ trước đến giờ. Hôm nay có việc Phong lại lên đây ngồi nữa rồi, cũng đã lâu lắm rồi Phong chưa tặng mọi người một bài thì phải –
Phong nói với tất cả, và vừa nghe thấy tiếng của ông chủ trẻ thì tất cả
đều hướng về phía anh.
- Yeah yeah, hôm nay phải tặng cho tất cả ở đây vài bài đấy ông chủ à – một người thanh niên cỡ tuổi anh lên tiếng, và mọi người đều cỗ vũ
nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay giòn vang làm khung cảnh có vẻ sôi
động hơn chứ không quá âm u như vài giây trước.
- Một bài thôi anh Phương à, tuổi già sức yếu, hát nhiều quá thì em
lại xĩu tại đây đấy chứ – Phong cười tinh nghịch trả lời người thanh
niên vừa lên tiếng bây giờ là Phương.
- Sao ít vậy, ít nhất phải 2 bài chứ – Anh Phương cụt hứng.
- Thôi tha cho em hôm nay đi mà – Phong ra chìu năn nỉ.
- Uhm vậy cũng được – Phương gật đầu rồi thì lại một tràng pháo tay nữa dành tặng cho Phong.
- Bài hát này Phong sẽ tặng cho tất cả mọi người và đặt biệt là người đang bạn mà hôm nay Phong mới tới đây, mong
tất cả sẽ thích nhá, bài hát mang tên Give Your Heart a Break – Phong
nói rồi bản nhạc khá lạ được vang lên, và giọng hát của anh vang lên một cách ấm áp và nhẹ nhàng, mọi người như chìm mình vào bài hát.
………
- Minh à, có cái này Phong đã dấu Minh khá lâu rồi, Phong đã để ý đến Minh từ những ngày đầu gặp Minh ở Nhật rồi, lúc đó Phong rất muốn nói
với Minh nhưng cô ấy lại xuất hiện và Minh có vẻ rất thích cô ấy cho nên Phong đành che đậy tình cảm của mình để chúc phúc cho hai người. Khi
thấy Minh đau khổ khi mất cô ấy Phong rất muốn làm chỗ dựa cho Minh
nhưng Phong không thể ích kỉ như thế, nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi và
Phong không muốn tự dối lòng nữa, Minh I need you and I love you – Sau
khi kết thúc bào hát, chất giọng trầm ấm của Phong vang lên những lời mà anh đã chôn dấu từ hơn 10 năm qua, nghe xong những lời của Phong Minh
như hoá đá tại chỗ luôn.
FLASH BACK:
- Phong này, theo mẹ qua nhà ông Atsushi Hisashi không, hôm nay ông
ta muốn ra mắt 2 đứa con nuôi của ông ấy đấy, hai đứa đó cũng là con của bạn mẹ – người đàn bà không ai khác hơn là bà Loan hỏi thằng nhóc
khoảng 14 tuổi đang ngồi coi tivi. (m.ng nếu quên ông Atsushi là ai thì
đọc lại Chap 18 ná)
- Không có hứng – thằng nhóc trả lời trống không, mắt vẫn không rời khỏi màng hình TV.
- Có 1 thằng nhóc bằng tuổi con đấy, đi đi mà – bà Loan năn nỉ.
- Không có hứng – vẫn cộc lốc.
- Mình ơi con nó không thương em kìa, vậy mà em còn khoe với ông Atsushi là sẽ đưa nó đi nữa, chắc phài ra đường
mà nhặc đại thằng nhóc nào làm con mà đưa đi chứ không thì mất mặt biết
chừng nào – bà Loan dùi đầu vào ngực chồng mình mà than thở.
- Haizzz, mẹ bỏ cái trò đó đi có được không, đi thì đi – thằng nhóc đầu hàng mà tắt tivi đứng lên đi thẳng về phòng.
- Yay, đúng là con trai của mẹ mà, chiều nay 5h con trai nhá, nhớ ăn
mặt cho đẹp một chút nhá – Bà nói vọng theo thằng nhóc bây giờ đã tới
trước cửa phòng minh. (ack, sao nhanh v????)
- Biết rồi mà, mẹ cứ phải nói mãi – thằng nhóc nhăn nhó trả lời rồi bước vào phòng đóng của cái rầm.
4h45 chiều…
- Đi thôi con trai ơi!!!! – bà Loan réo thằng nhóc.
- Xong rồi xong rồi – thằng nhóc bước ra khỏi phòng trả lời. bỏ 2 tay vào tuối quần bước từng bước thong dong xuống nhà, thằng nhóc mang một
bộ comple màu đen áo sơmi đỏ và cavat đen nhìn rất bụi nhưng cũng có
phần rất…lịch lãm. Bà Loan phải công nhận một điều là thằng nhóc rất rất đẹp tai mặt dù chỉ mới 14 tuổi chứ mà con gái từ 12 13 tới 18 19 cứ
phải là theo hắn dài dài.
- Con trai của mẹ đẹp quá, đi thôi mình ơi – bà nói rồi choàng tay cả hai đi ra ngoài, trên tay chồng bà còn bế thêm 1 thằng nhóc khoảng 3 4
tuổi cũng mặc một bộ comple nhưng toàn đen với cái cavat đỏ trông mặt
mũi cũng rất thông minh sáng xủa.
***** Khúc này sẽ đối thoại bằng tiếng Nhât và Ken sẽ cho vào [ '> cho dễ hiểu ná m.ng ^^ *********
Tại nhà ông Atsushi…
Khách đã đến khá đông đủ, toàn những ông bà tay to mặt lớn trên toàn nước Nhật đến dự thôi.
[Chào ông Atsushi'> – Ba của Phong đi tới bắt tay chào ông Atsushi.
[Oh hô, chào ông Thành, ngọn gió nào lại đư