XtGem Forum catalog
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 7.5.00/10/578 lượt.

ác cũng
đang là người “tàn tật” mà, tha cho nó đi – Mẹ Hắn từ trong bếp đi ra
cùng với Liz và Rika lên tiếng.

- Mẹ này, con bị tàn tật khi nào chứ – Hắn giận đến tím tái mặt mày luôn.

- Hahahaha, không bị tàn tật, chỉ là tay không thể cử động trong một thời gian thôi – Ba Hắn cũng chêm vào.

- Thôi ba mẹ đừng chọc anh ba nữa, dù sao anh ba cũng là “thương
binh” mà, ra tay nghĩa hiệp cứu người cứ có phải gì đâu mà .. – nhóc
Thanh Thanh nãy giờ đang chơi với Kyo cũng quay sang nói.

- Ơ các người hôm nay sao cứ đua nhau mà đá đểu tui vậy – Hắn tức đến nỗi mặt đần ra luôn.

- Thôi thôi anh ba bớt giận, hôm nay em chịu thiệt thòi giao chị Kyo cho anh ba đấy – nhóc Thanh Thanh lém lĩnh nói.

- Hảảả, êh nhóc nói gì kì vậy – Nó đang ngồi ăn kem ho sặc xụa luôn.

- Ý chị từ từ nào, cái này là có trách chị phải trách anh hai với anh Minh nhá, ai kêu hai anh ấy nói tối nay chị sẽ là của em, mà giờ em lại muốn tặng chị cho anh ba thôi – Nhóc Thanh Thanh cười đểu nhìn 2 ông
anh mình đang tái mét mặt.

- Hai người… – Nó giận đến không nói nên lời luôn.

- Herher, em phải nghĩ đến đại cuộc mà thương hai ông anh của em chứ, nếu không giao em ra thì 2 người anh đẹp trai ngất ngất của em sẽ bị
con nhóc đó chiên giòn hết đấy – Minh cười xoà nham nhở nói với Nó.

- Hai người muốn thì đi mà trao thân cho cái tên đó đi, hai người dám đem em ra làm thế thân thì bây giờ nhóc Thanh Thanh tha cho hai người
thì để em thay nó trụng nước xôi hai người cho – Nó nói rồi nhanh như
chớp bay đến mà đánh 2 ông anh của mình một cách không thương tiếc gì
luôn làm tất cả có môt trận cười nghiêng ngửa khi mà Nó cứ dí 2 ông anh
chạy khắp nhà mà đánh đá te tua.

- Thôi thôi cho huynh xin đi, mụi hầu hạ em trai huynh có 1 đêm cũng đâu có chết ai đâu mà sợ, dù sao nó cũng đã cứu mụi mà – Phong đầu hàng
nói.

- Ákkkk, giờ này mà huynh còn nói như thế được à???? – Nó nói rồi
không những không tha mà nó còn đánh thêm nữa. Tụi Tim hôm nay được một
trận cười hả hê luôn.

- Thôi thôi nhóc tha cho Phong đi, không thôi từ nay anh đá nhóc ra
khỏi nhà đấy – Minh thấy Phong bị đánh một cách vũ phu quá đành đang
chạy cũng phải quay lại hù doạ hoạ may.

- Không cho em ở nhà thì em về Nhật mét ba cho coi – Nó quay sang lè
lưỡi chọc Minh rồi lại tiếp tục đánh Phong, mọi người đứng ngoài không
những không cang ngăn mà còn cỗ vủ Nó nữa chứ.

- Thôi thôi Minh Châu đừng đánh anh nữa, lại đây mẹ có chè đậu xanh
cho con này – Mẹ Hắn sau một lúc lâu vẫn thấy Nó chưa có dấu hiệu gì sẽ
dừng lại thì đánh lên tiếng, và quả nhiên lời nói của bà có hiệu lực
ngay tức thì vì…

- Nể mấy chén chè lần này tha cho huynh đấy – Nó vừa phán cho một câu thì đã rời khỏi Phong mà bay ngay lại cái mâm chè mà xúc liền vài muỗn. – Công nhận đánh ông này mất sức thật – Nó vừa ăn vừa nói làm mẹ Hắn
nhăn mặt vì đứa con gái này….hết nói nỗi, 2 ông anh nó thì dù biết trước sẽ như vậy nhưng cũng đứng hình còn tụi kia thì lăng bò càng ra cười,
ngay cả Liz, Tim với Ran cũng cười no nê luôn.

- Ack, nó nể mấy chén chè mà tha cho tui, không lẽ cái mạng của tui
không đáng bằng mấy chén chè sao trời???? – Phong ôm đầu mặt cứ đần ra
mà than thở.

- Thôi thôi mấy đứa lại ăn chè đi – Mẹ Hắn không thèm để ý tới đứa
con trai lớn mà cứ như con nít của mình mà gọi tất cả lại ăn chè, và
cũng được tụi nó hưởng ứng nhiệt liệt.

- Của mi này – Nó bê chén chè lại đưa cho Hắn vẫn đang ngồi một chỗ kia.

- Ack, từ khi nào mà mi tử tế như thế vậy ?? – Hắn hơi ngạc nhiên, tuy rất vui nhưng vẫn không thể nào không châm chọc Nó.

- Thế có ăn không – Nó liếc xéo Hắn.

- Ăn chứ, nhưng tay ta không cầm muỗn được – Hắn chỉ vào tay phải đang băng bó của mình.

- Thế còn tay trái mi để chó gặm à??? – Nó nói.

- Không biết dùng tay trái – Hắn tỉnh bơ nói.

- Vậy thôi ta tự ăn một mình – Nó nói rồi đứng dậy.

- Này, dù sao ta cũng là người đã đỡ đạn cho mi mà, không lẽ mi không biết trả ơn sao – Hắn hơi thất vọng.

- Vậy chứ mi muốn sao hả??? – Nó nghiến răng nhìn Hắn, Nó là chúa ghét mấy tên như Hắn lúc này.

- Đúc ta ăn chứ sao – Hắn cười đểu.

- Mi chờ khi nào ta mất trí hay trời sập đi thì chuyện đó còn có thể say ra – Nó nói rồi đứng dậy.

- Mi đúng là cái đồ vô ơn, đúng là ta làm ơn mắc oán mà – Hắn đai nghiến.

- Mi là cái đồ phế thải mà – Nó cay cú nói rồi cũng đành quay lại và ngồi xuống kế bên Hắn.

- Ngồi đây làm giề??? – Hắn giả vờ hỏi nhưng trong bụng thì vui lắm lắm.

- Há miệng ra – Nó không trả lời Hắn mà nói.

- Để làm giề – Vẫn không chịu buông tha nó.

-Thế có há miệng không??? – Nó hỏi.

- Há thì há – Hắn biết nếu còn kiếm kiếm chuyện với Nó thì Nó sẽ bỏ
đi cho nên đành há miệng. Nó đúc cho Hắn ăn được khoảng gần nữa chén thì bắt đầu phá Hắn.

- Há to ra nào – Nó nói, Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo và Nó đưa muỗn chè