Old school Easter eggs.
Sự Trả Thù Của Quỷ

Sự Trả Thù Của Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 9.5.00/10/600 lượt.

người anh, rồi thì vì 1 lí do nào đó, trở nên
lạnh lùng và không biết từ khi nào đã vuột mất tầm tay của ta – Tim nói, giọng buồn rười rượi, làm ai đó tự nhiên thấy nhói ở ngực trái. Tất cả
như chìm vào im lặng như cảm nhận được nỗi buồn của Tim.

- Ok, tới ta quay – Tim phá tan bầu không khí quá tỉnh mịt (do tự cậu gây ra) này rồi lấy cái chai trên tay Nó quay típ, cái chai quay ngay
trúng ….. anh Minh.

- Hơhơ, là anh à??? – anh Minh cười cười nhìn cái chai chỉ ngay mình
mà hỏi. – Thôi hỏi đi – anh Minh nói rồi nhìn Tim chờ đợi, còn Tim thì
đang đắng đo suy nghĩ có nên hỏi việc đó không, nhưng nếu hỏi thì sẽ làm ai đó đau nữa, thôi thì không hỏi.

- Làm sao mà anh lại có thể trị được nhỏ Kyo với 5 thằng nhóc này thế??? – Tim lại cười hỏi.

-Hahahaha, hỏi rất hay đấy – anh cười cười nhìn Nó với 5 thằng nhóc, – Thì cũng thường thôi, đứa nào nói không nghe thì phạt, còn mà không
chịu phạt thì nhốt vào nhà kính bỏ đói vài bữa là chừa thôi, mà mấy đứa
cũng biết mấy đứa này đứa nào cũng háo ăn mà – anh cười xoà nhìn trả lời làm bọn kia lại có dịp cười nghiêng ngã.

- Hahahahaha – nguyên đám cùng cười.

- Tới anh quay – Minh nói rồi cầm cái chai lên quay, cái chai lại
được thêm 1 lần nữa quay tít thò lò tới cả hơn 10 vòng mới chịu dừng lại ngay…NÓ.

- Ế, lại là em nữa hả?? – Nó nhìn cái chai như không tin vào mắt mình.

- Đúng vậy – Anh Phong cười gật đầu.

- Hehehe, hai yêu dấu, nhẹ tay chút nhé – Nó nhìn anh mình với đôi mắt cún con.

- Kyo nghe hai hỏi – anh Minh bỗng dưng trở nên nghiêm túc hơn, nhìn
sang Hắn như muốn nói gì đó, rồi lại típ, – Nếu như anh nói người đứng
sau cái chết của TÂ và ba mẹ còn sống, em sẽ làm gì?? – anh nhìn thẳng
vào mắt nó hỏi. mấy đứa kia nhìn anh với những cặp mắt … muốn lòi ra
luôn.

- Hai…hai chỉ…chỉ là đang…đang đùa với..với em thôi phải không??? -Nó như không tin vào tai mình nữa, lắp bắp hỏi lại.

- Hai không đùa, đó là sự thật, xin lỗi vì hai đã dấu em suốt thời
gian qua – Minh cuối gầm mặt xuống mà nói, không dám nhìn váo ánh mắt
đau đớn của Nó lúc này. Thật sự với anh thà là mình đau chứ phải làm Nó
đau đúng là một sự hành hạ rất lớn, Nó là tất cả đối với anh.

- Không, không phải, đây không phải là sự thật đâu, ba mẹ chỉ là qua
đời vì tai nạn thôi, đây không phải là sự thật, anh hai chỉ gạt em thôi – Nó như người mất hồn lẩm bẩm.

- Kyo, bình tĩnh lại đi, đó là sự thật mà không ai muốn đâu – Hắn ngồi kế Nó ôm chặc Nó vào lòng mà nhỏ nhẹ nói.

- Không phải, sự thật không phải như vậy mà, anh hai chỉ gạt em thôi – Nó vẫn cứ lầm bầm như không nghe những gì Hắn nói, mấy đứa kia thì cứ
phải là đứng hình hết luôn, ngay cả 5 thằng nhóc cũng phải ngạc nhiên
tột độ về sự thật này, nói đúng thì chỉ có 4 thằng nhóc thôi vì Ran 1
lần tình cờ đã nghe được cuộc nói chuyện của Minh và Phong.

- Kyo, bình tĩnh lại nghe hai nói, đã đến lúc em nên biết sự thật rồi – Minh cố gắng lắm mới có thể nhìn thẳng vào Kyo mà nói.

- Không phải, SỰ THẬT KHÔNG PHẢI VẬY, HAI NÓI ĐI, CÁI ĐÓ KHÔNG PHẢI
LÀ SỰ THẬT MÀ!!!!! – Nó nói như hét rồi lao thẳng tới chỗ của Minh, do
Ken không đề phòng cho nên không kịp chặn Nó lại. Nó đánh anh không một
chút thương tiếc, miệng không ngừng lẩm bẩm anh đang gạt nó, anh cũng để cho Nó đánh mà không nói 1 lời nào.

- Kyo, dừng lại nghe anh nói – Phong thấy Minh bị đánh thì cũng sót
lắm cho nên đành kéo Nó ra mà nhỏ nhẹ nói. Nó liền buôn Minh ra mà quay
ngoắc sang bên Phong.

- Sư huynh, sư huynh cho em biết đi, anh hai chỉ gạt em thôi đúng
không???? – Nó nắm chặc tay Phong, 2 mắt đầy nước nói 1 cách đầy đàu
khổ, mấy đứa kia thấy vậy thì đều mủi lòng thương cho Nó.

- Kyo à, sự thật thì mãi mãi là sự thật mà, em phải biết là anh hai
em có thể không nói cho em biết, nhưng anh ấy đã chọn cách nói cho em
biết thì có nghĩa là anh không muốn dấu em, cho nên em hãy bình tĩnh lại đi, anh ấy cũng đau lắm chứ đâu phải chỉ có mình em là đau khổ đâu,
bình tĩnh lại đi em – Phong nhẹ nhàng nắm hai vai Nó mà nhìn thẳng vào
mặt Nó nhỏ nhẹ nói rồi ôm Nó vào lòng, nó cũng không còn muốn làm gì nữa chỉ ôm chặc lấy anh mà khóc, Minh thì chỉ còn biết đau đớn nhìn đứa em
gái cưng của mình khóc mà không làm được gì cho Nó. Hắn thì vừa đau dùm
cho Nó, vừa thấy như ai đó đang tinh nghịch mà đâm vài nhát dao vào tim
khi thấy Nó đang trong vòng tay của chính người anh mình kính trọng nhất mà khóc chứ không phải mình. Còn mấy đứa kia thì mỗi đứa 1 ý nghĩ riêng nhưng đều thấy đau cho Nó.

- Ken này, đưa dùm anh con nhóc lên phòng đi rồi xuống đây chúng ta
nói chuyện một chút – Phong nhỏ nhẹ nói với Hắn khi mà Nó đã ngủ quên
trong vòng tay mình.

- Dạ – Hắn mệt mỏi nói rồi đứng dậy bế Nó lên, vừa định bước đi thì
quay lại phía anh Minh, – Phòng Kyo nằm ở đâu vậy anh? – Hắn hỏi.

- Ở cuối hành lang bên tay phải trên lầu 2 á – Minh cũng mệt mỏi trả lời Hắn.

- Ok – Hắn gật đầu rồi chậm rãi bế Nó đi. Nhìn khuôn