
mặt lấm lem của
Nó lúc này thật sự làm Hắn thấy rất đau, tại sao Hắn đã không cho Nó
khóc nhưng Nó lại cứ khóc, còn khóc trong lòng của người anh của Hắn
chứ, Nó tính chọc tức Hắn hay sao??? Mở cửa phòng bước vào, Hắn hơi bất
ngờ vì cái phòng khá là đơn giản, giống y chang cái phòng của Nó lúc
nhỏ, mọi thứ đều là đỏ và đen, khá tối nhưng ấm áp. Đặt Nó xuống giường, Hắn bước vào WC để tìm cái khăn mà lau mặt cho Nó, xong xuôi đâu đó Hắn kéo mền lên đắp cho Nó, cuối xuống đặt lên môi Nó một nụ hôn thật nhẹ.
- Cố gắng lên nhóc, chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thôi – nói nhỏ với Nó rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Bây giờ anh muốn trả thù sao?? – Hắn vừa bước xuống bật cuối cùng thì nghe tiếng nhóc Ran nho nhỏ hỏi.
- Ken ra đi chứ đứng đó làm gì – Minh quay sang chỗ cầu thang nói với Hắn, tình hình là đang đứng hình ý mà.
- Mấy người đang nói gì vậy?? – cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần Hắn hỏi.
- Nãy giờ bọn anh đang nói chuyện của TÂ cho mấy đứa thôi, còn em thì dù sao cũng biết rồi, thôi ngồi xuống đi – Phong nói rồi kéo Hắn ngồi
xuống.
- Và anh muốn trả thù??? – Hắn không để ý đến ông anh của mình (đang ghen ý mà) mà quay sang hỏi Minh.
- Em cũng nên biết thêm chuyện này, là ông ta không chỉ đơn thuần là
muốn giết ba mẹ anh, mà ngay chính ba mẹ nuôi và tất cả những người
không chịu phục tùng kia nữa, chỉ là ba mẹ anh không thể phản khán vì
ông ta là người đã cứu mạng họ – Minh chậm rãi giải thích.
- Ý anh là sao???- tới nhóc Ren không hiểu.
- Sự thật đằng sau cái chết của ba mẹ anh cùng một số người anh em
khác là vì lòng tham muốn của 1 người, mà người đó không ai khác chính
là ông chủ của Z, Sáng lấp ra Z dưới hình thức là đào tạo vệ sĩ nhưng đó chính là cái ổ cho bọn sát thủ. Ông ta đã cứu mạn ba mẹ anh khi bị nhóm sát thủ nghiệp dư cũng chính là ba mẹ của tên Phúc (nhớ tên Phúc này
hem m.ng???), vì để đền ơn cứu mạng mà ba mẹ anh hứa sẽ làm cho ông ta
một yêu cầu và được ông ta nhận vào Z. Sau này khi ba mẹ anh biết sự
thật đằng sau Z thì đã đem anh và Kyo nhóc Minh Thư là đứa em út mới
sinh của mình đưa cho người anh kết nghĩa là ông Atsushi nuôi dùm, sau
đó tìm cách để ngăn cảng ông ta nhưng không được và đã bị ông ta giết –
Minh dừng lại, nhớ lại lúc ấy, chính mắt mình nhìn thấy ba mẹ mình bị
sát hại mà không làm gì được. – Sau đó thì cái tên Phúc đó xuất hiện,
nhưng anh biết rõ là Hắn không phải là con của 2 người sát thủ định giất ba mẹ anh nhưng lại là người của Z được lệnh, nhưng không ngờ mọi việc
lại càng ngày càng phức tạp. Trước khi mất ba mẹ anh đã giao Kyo cho
anh, thật sự anh không muốn cho con nhóc biết chuyện này, nhưng anh
không muốn con nhóc sẽ hận anh sau này, cho nên bây giờ anh mong tật cả
các nhóc hãy chăm sóc con nhóc cho anh. Còn chuyện của Z thì anh sẽ tự
giải quyết – Minh nói, đây là sự thật mà đã đi theo anh gần 10 năm nay,
thật sự là anh thấy thoải mái hơn rất nhiều khi đã nói ra hết.
- Em muốn đi trả thù 1 mình ư??? – Phong ngạc nhiên tột độ, 2 mắt mở
to nhìn người mình yêu, – anh chưa bao giờ nghe em nhắt đến điều này.
- Chứ không lẽ anh nghĩ em sẽ để cho Kyo nhúng tay vào chuyện này
sao??? Con nhóc đã chịu khổ nhiều rồi – Minh đau khổ nhìn Phong, giọng
có phần không được tự nhiên nữa.
- Không được, ai cho hai đi 1 mình? Em đã nói là hai không được bỏ em đi thêm 1 lần nữa hai không nghe sao???? – Nó không biết đã đứng đó từ
khi nào nói như hét rồi bước xuống đứng trước mặt anh.
- Ky…Kyo, hai tưởng em ngủ rồi – Minh lắp bắp nói.
- Nếu em ngủ thì liệu ngày mai em có còn gặp được hai sao?? Hai đã
hứa là sẽ không bao giờ bỏ em nữa mà, còn Minh Thư và cả nhóc Bu nữa,
hai định bỏ hết sao??? – Nó đã lại nước mắt hai hàng rồi.
- Kyo hai xin lỗi, nhưng hai không thể để cho ông ta hoàn thành được
việc đó, không thì sẽ còn rất nhiều người sẽ thiệt mạng, anh không thể
ích kỷ được, em hãy hiểu cho hai – giọng đau khổ Minh nhìn em gái mình
nói.
- Hai à, anh cũng hơi quá rồi đấy, bọn em coi anh như là anh ruột,
chị Kyo cũng vậy, cho nên ba mẹ anh cũng là ba mẹ bọn em, mà anh nói như vậy thì anh không xem bọn em là em anh sao?? – nhóc Rei uất ức nhìn
Minh.
- Mấy đứa, anh không có ý đó, nhưng mà chuyện này quang hệ tới tính
mạn, anh không muốn mấy đứa có chuyện gì cho nên … – anh nhìn 5 thằng
nhóc mà thấy tim mình đau nhói, thật sự anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
- Tụi nhóc nói đúng đấy anh Minh à, tuy chưa quen biết nhau lâu nhưng bọn em cũng đã xem Kyo là em gái, anh là anh trai mình, anh làm như vậy à không đúng đâu – bây giờ thì tới Tim cũng đã lên tiếng.
- Nhưng mà mấy đứa còn ba mẹ, liệu họ có chấp nhận không khi mà có
thể đây là chuyến 1 đi không trở lại chứ? – anh nhìn từng đứa mà nói.
- Cái đó thì anh không cần phải lo lắn, ba mẹ nếu biết cũng sẽ hiểu,
chính họ là những người đã dạy bọn em phải biết giúp đỡ bạn bè, huống hồ gì lần này là không phải chỉ vì mình anh mà còn là cho tất cả m