
g của Phong.
- 3 con nhỏ kia dành hết cái giường của em rùi – Nó vờ hờn dỗi mà bay vù đến bên anh.
- Thế có muốn vào phòng anh mà ngủ không??? – mặt gian xảo anh nhìn Nó hỏi. (ac ôg này, tội nghiệp anh Minh of tui wớ ( )
- Có! – Nó ngây ngô ngáy ngủ bay vù vào phòng anh nhưng bị chặng lại
bởi….Hắn. (hehehe, cái này thì ai cũng biết lí do là gì rùi nhé)
- Mi định đi đâu ế?? – Hắn nhìn Nó.
- Ngủ – Nó gọn lỏn.
- Ngủ ở đâu?? – Hắn lại hỏi.
- Phòng của sư huynh – Nó tỉnh bơ đáp, rồi ngáp một cái rõ dài, không có chút ý tứ gì luôn ế. (hix, con gái đấy, hehehe mà k sao, giống tg mà ) )
- HẢ??? Mi có biết mi vừa nói cái gì không??? – Hắn nhìn Nó trân trối.
- Ta nói mi tránh ra cho đẹp trời, ta muốn ngủ – Nó nhõng nhẻo, gì chứ với Nó ngủ là rất quan trọng.
- Thế sao phòng mi không ngủ mà lại ngủ phòng hai?? – Hắn vẫn không buôn tha.
- Ta không thích, mà sao mi xí xọn quá vậy, tránh đường cho ta đi ngủủủủủủủủ – Nó kéo dài chữ ngủ làm Hắn phì cười.
- Vậy thì vào phòng ta mà ngủ – cười đểu.
- Ok – Nó gật đầu cái rụp luôn.
- Sao mà mi tuỳ tiện thế – Hắn không những không vui mà còn tức giận nữa mới ghê chứ. (cha này sống theo thời đại phong kiến chắc lunz, BẢO
THỦ!!!!)
- Mi làm gì mà la ta chứ, ta chỉ muốn ngủ thôi mà – Nó nhăn nhó nhìn Hắn.
- Mi…. – Hắn cứng họng luôn.
- Thôi chị Kyo đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, đừng ngủ nữa – Ren bay lại kéo Nó đi trước khi Hắn nổi tam bành mà quậy banh chành chỗ này nữa.
- Có đồ ăn rồi à??? – Nó hỏi rồi đi như bay vào wc mà rửa mặt.
- Anh thông cảm đi, mỗi lần chị hai ngáy ngủ là vậy á, không bỏ được đâu – Ran không biết từ đâu chui vỗ vai Hắn mà nói, vẫn nụ cười mê hồn trên môi.
- Nhưng mà đâu cần tuỳ tiện như thế chứ – Hắn gắt.
- Biết làm sao được, chị ấy được sư huynh với anh hai đào tạo từ lúc anh không còn tới Nhật nữa đấy – Ran phì cười vì cái tính ghen tị của Hắn.
- Hai??? – Hắn quay sang nhìn Phong đầy *yêu thương*
- Có gì đâu, ai kêu mi không chịu ở đó mà lo cho Nó, giờ còn trách ai –
anh nói rồi quay mặt đi, miệng huýt sáo nghêu ngap mặc cho Hắn bây giờ
đầu đã bốc khói nghi ngút.
- Các người ….. – Hắn không biết phải nói sao luôn.
- Thôi anh bình tĩnh đi, hai người này mà đã phỡn rồi thì có mà bó tay
thôi – Ran lại vỗ vai Hắn nói rồi bỏ tay túi quần bước đi.
- Ơ sao mà cái bọn này … – Hắn đơ luôn.
- Gì mà mày đứng đó lảm nhảm vậy thằng kia?? – Tim không biết xuất hiện từ khi nào hỏi Hắn.
- Mày…tao…ơ….ahhh chắc tao điên quá – Hắn hết chỉ Tim rồi chỉ mình rồi
lại ôm đầu than thở. (ôi chắc tui chết sớm vs mấy tên này qớ, s nay tự
nhiên phỡn nguyên lũ thế )
- Có chuyện gì nữa vậy??? – Tim nhìn phản ứng của Hắn vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười.
- Ủa thằng này mới sáng sớm mà nó bị gì vậy Tim?? – Joe với Jay ngạn nhiên nhìn Hắn rồi quay sang hỏi Tim.
- Tao cũng đang muốn biết đây, chắc lại là Kyo nữa chứ không ai – Tim nhếch mép tạo thành 1 nụ cười đầy quyến rũ.
- Ủa cái tên k.h.ù.n.g nào đang ngồi đó vậy??? – Nó vừa bước ra từ WC
nhìn thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười quay sang hỏi mấy tên kia.
- Mi nói ai khùng ế nhỏ kia?? – Hắn vừa nghe thấy tiếng Nó liền lập tức đứng dậy lườm.
- Ớ, thế ra không phải khùng….mà là tâm thần sao??? tsk, gớm khổ, tội
nghiệp, nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà – Nó giả vờ lắc đầu
thương cảm làm 3 tên kia cùng mấy thằng nhóc mới bước ra từ phòng mình
cười nghiên ngả, còn Hắn thì giận tím mặt.
- Mi mới nói cái gì á??? – Hắn nghiến răng nhìn Nó, mặt nhăn nhó đến là lạ luôn.
- Ớ, thế lại không phải tâm thần à??? Hay là thần kinh bấn loạn rồi??? ơ mà cũng không phải, hay là lãng tai?? Cũng không phải, thế là cái gì
nhờ??? Không hiểu người khác nói gì….. – Nó hết tự hỏi rồi tự trả lời
rồi lại lắc đầu phản đối, rồi lại đưa tay rờ cằm suy nghĩ, – A! Đúng
rồi, thiểu năng!!! Đúng rồi, mi là cái đồ thiểu năng – vừa đánh tay cái
tách Nó nhảy cẫn lên nói mà hét làm mấy đứa kia nãy giờ im lặng theo dõi được thêm 1 tràng cười nghiên ngả nữa, còn Hắn chỉ còn biết nhìn Nó
trân trối.
- Mi…mi… – Hắn không biết phải nói gì luôn.
- Ế, có gì thì nói chứ sao lại cà lăm thế, gớm khổ chưa kìa, đã thiểu
năng rồi mà còn cà lăm nữa – Nó nói rồi vò đưa tay xoa đầu Hắn vẻ tội
nghiệp làm mấy đứa kia cười như điên.
- Mi … mi mới làm cái gì vậy hả !!! – Hắn tức muốn hộc máu nhìn Nó mà hét.
- Haizz, điếc tai quá, mấy nhóc lấy cây chổi quét cái đống rác này ra
ngoài dùm chị cái – Nó đưa tay lên ngoái ngoái tai rồi quay sang 5 thằng nhóc nói.
- Dạ – bọn nhóc cố lắm mới nín cười được mà lên tiếng.
- Hahaha, thằng Ken từ nay có người trị rồi – Jay khoái trá cười ha hả nói.
- Còn mấy người nữa, đi lên gọi mấy nàng kia dùm ta cái rồi xuống ăn
sáng, ở đó mà cười như đười ươi ế, hay là mới trốn ‘trại’ r