Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 10.00/10/453 lượt.

ông, không thể như vậy được.

-Cậu làm ơn nhập tâm một chút đi.

-Ơ…tôi…

Câu nói hồi nãy chính là của Thanh Phong chứ không phải của tôi. Thanh
Phong thấy tôi không tập trung vì mải trông mong đến hồi kết nên cậu ấy
mở miệng để kéo tôi về thực tại.

-Này, ai không nhập tâm đấy hả? Cậu nói chuyện nên chú ý một chút.

Tôi chỉ gầm gừ trong miệng, không biết Thanh Phong có nghe không, chỉ thấy sắc mặt cậu ấy tối đi trông thấy.

Điệu nhạc cứ thế vô tình trôi qua, trôi qua một cách chậm chạp. Sao bây giờ
bài Trống Cơm lại trôi qua lấu đến thế không biết. Đến những động tác
cuối cùng, Thanh Phong mới nắm lấy tay tôi (cái kịch bản chết tiệt), cả
người tôi cứ cứng đơ ra không biết phải làm gì. Tay tôi lại chảy mồ hôi
đầm đìa, Thanh Phong cảm nhận được điều đó, cậu ấy kiên nhẫn lặp lại câu nói ban nãy với vẻ mặt không còn gì tệ hơn:

-Làm ơn nhập tâm một chút đi.

-@#@$#$%&^&

Những gì tôi định chửi cậu ấy đều được phép lịch sự nuốt vào trong miệng. Thử hỏi, nếu người đang mứa với cậu ấy không phẩi là vịt con xấu xí như tôi mà thay vào đó là nàng công chúa Huyền Trân thì cậu ấy có khó chịu như
vậy không? Nghĩ đến đó, lòng tôi chợt thắt lại, có một cái gì đó rất
nhọn đang đâm thẳng vào lồng ngực mình khiến tôi rất…rất đau…

-Cho tôi mượn cậu hôm nay, ngày mai sẽ trả cậu cho Huyền Trân, làm ơn, đừng để tôi bỏ ra công toi.

Tôi chậm rãi nói rõ từng tiếng từng tiếng cho Thanh Phong nghe, câu nói của tôi bị át đi giữa tiếng nhạc xì xầm, mong sao cậu ấy nghe được để tôi
không phải làm trò hề trước mặt cả lớp nữa.

-Gì chứ? Mượn tôi?

Chưa đầy 2 giây Thanh Phong đã phản ứng rõ rệt, xem ra, tốc độ phản ứng của
cậu ấy không chậm chạp gì cho mấy. Cậu ấy nhếch môi nở một nụ cười.
Quái, tôi lại sao thế này? Sao tôi không phát hiện, lúc cười cậu ấy
trông thật là đẹp trai O_O

Nhưng tôi mặc kệ những gì cậu ấy nói,
không thèm trả lời. Tiếng nhạc gần đến giai điệu cuối, Thanh Phong bỗng
thả tay tôi ra, đi về phía Anh Thư và Thanh Nam cũng bắt đầu đến chỗ
tôi. Bỗng dưng lúc Thanh Phong hờ hững buông tay tôi ra, có một cảm giác gì đó hụt hẫng trong lòng mình… một cảm giác như bị bỏ rơi…

Thấy Thanh Nam bước đến, tôi lại tim nữa rồi, đây chính là lúc thực hiện điệu múa đặc sắc nhất trong bài, hức …hức…

Thanh Nam ơi, đừng, tôi sợ độ cao….

Cậu ấy cũng như anh trai sinh đôi của mình, không hiểu những gì người ta
truyền đi bằng ánh mắt. Cậu ấy đến chỗ tôi rồi nhanh tay nhấc bổng tôi
lên. Sao thê, sao lúc diễn tập tôi lại không sợ hãi như thế này chứ? Tại sao bây giò tôi không còn một chút sức lực gì cả, chân tay tôi như mềm
nhũn ra, cả người như cúng đơ. Tay Thanh Nam ôm chặt eo tôi khến tôi
muốn nín thở. “Này, tôi mà nín thở cậu phải hô hấp nhân tạo đấy nhé”.
Tuy nhiên, những lời nói này đã bị tôi nuốt vào trong cổ họng mà trôi
xuống bụng rồi. Tôi làm gì có đủ can đảm để nói những lời đó chứ?

Tiếng nhạc vừa dứt thì tiếng vỗ tay rần rần phía dưới vang lên. Ánh đèn trên
sân khấu cũng tắt phụt. Tôi định nhảy xuống đất nhưng không hiểu vì một
lý do gì, tôi cảm giác được mình đang rơi tự do.

Không, làm ơn đi, có ai….

Một cánh tay quàng qua lưng tôi, đỡ được tôi không rơi xuống sân khấu. Là
Thanh Nam, lúc này đây, gưong mặt cậu ấy chỉ cách mặt tôi có 2 cm. Tôi
không biết làm gì ngoài thở hổn hển, lống ngực như muốn nổ tung ra. Hơi
thở của Thanh Nam át cả vào tôi khiến tôi muốn bình tĩnh cũng không thể
bình tĩnh được.

-Làm gì vậy?

-Hơ, xin….xin lỗi….

Tôi nhận ra ánh mắt của mình hơi không được có duyên cho lắm, cứ nhìn Thanh Nam
chầm chầm. Tôi vội vã thu ánh mắt vô duyên ấy về và vội vã bước xuống
cánh gà.



-Tốt, tốt lắm, xuất sắc lắm – Cô Ngân
thấy cả đội mứa vừa bước xuống cánh gà đã không ngớt miệng mà khen tới
tấp. Tôi biết, cả đội múa chỉ có tôi không đuợc tốt mà thôi.

-Ban giám khảo rất ấn tượng với tiết mục này của chúng ta, nhất là đối với Hà Vy.

Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình, bỗng dưng nghe đến cái tên Hà Vy, tôi giật bắn mình, ngơ ngác hỏi:

-Dạ?

-Em múa tốt nhất trong đội – Cô Ngân nhìn tôi mỉm cuời – Mấy bạn trong lớp nhận xét, em múa còn đẹp hơn cả Huyền Trân.

-Hơ, em…em…có thật không cô???

Hơ, nhất định là có sự nhầm lẫn ở đây rồi, sao lại có thể. Chẳng lẽ tôi
phải nói với cô rằng, do trong lúc múa toàn diễn ra những trận cãi nhau
và những ánh mắt nảy lửa mới có thể múa đẹp như thế? Chắc chắn có sự
nhầm lẫn ở đây rồi.

-Thật, thôi, mấy em thay trang phục đi, chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.

-Dạ????? tiết mục tiếp theo?

-Đúng, chỉ còn có 15 phút cho mấy em thay trang phục, còn tiết mục song ca đó – Cô Ngân kiên nhẫn giải thích.

-……..

-Còn đứng ngây ra đó làm gì? Huyền Trân không được khỏe nên xin về trước rồi, em giúp người thì giúp cho trót đi.

-………

Cái gì cơ chứ? Chỉ


The Soda Pop