Snack's 1967
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325440

Bình chọn: 8.5.00/10/544 lượt.

mới
nhận ra 1 chân lý, không nên cãi lý với anh em nhà họ, nếu có cãi thì
cũng chỉ tốn nước bọt mà chẳng mang lại kết quả khả quan gì.

Nhưng
dù cho tức đến mức độ nào, tôi cũng không còn tâm trí đâu mà cãi lại với hắn. Tôi sợ hãi nhìn về phía sau bếp, nơi phát ra câu nói ban nãy thì
có dáng một người phụ nữ quen quen bước ra. Phải nói là quá quen chứ
không phải quen quen nữa. Và người đó, chính là người mẹ yêu quý đã xa
cách tôi gần 2 tuần nay. Tôi mừng rỡ chạy đến gân fmej tôi, tươi cười
hỏi:

- Mẹ về hồi nào, sao mẹ không điện về cho con biết?

Đáp lại nụ cười nồng nhiệt của đứa con gái yêu quý, mẹ dùng nét mặt giân dữ nhất của bà rồi nghiêm nghị mà mắng tôi:

- Mày đi đâu mà bỏ nhà bỏ cửa thế này? Nhỡ có ăn trộm vào thì sao?? – Ánh mắt giận dữ của mẹ tôi chợt đổi hướng sang Thanh Phong đang đứng cạnh
tôi – À, mà tôi quên, nhà tôi chẳng có gì để cho ăn trộm vào lấy đâu,
phải không cậu kia?

Mẹ tôi thường ngày rất ít khi nổi giận, hôm nay
chắc tức giận lắm bà mới nổi trận lôi đình như thế này. Thanh Phong chắc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên nét mặt cũng có sự thay đổi,
trông hắn bỗng dưng lễ độ và tế nhị vô cùng:

- Dạ, bác là mẹ của Hà Vy ạ? (ây za, chắc sợ bị bỏ đói đây này)

- Không dám nhận! – Mẹ tôi quay ngoắc người tỏ vẻ giận dữ.

- Dạ, xin bác bớt giận, người ta nói, vẻ đẹp là do di truyền, nhưng nhìn
bác và Hà Vy, cháu nghĩ chắc có thể Hà Vy bị… đột biến bác nhỉ?

Cái
tên Thanh Phong này, hắn đang nói cái quái quỷ gì thế? Ôi trời ạ, hắn
không ngần ngại mà đạp tôi một cái xuống tận 18 tầng địa ngục. Cứ cho là hắn muốn lấy lòng mẹ tôi để được ăn ké một bữa cơm đi, cũng không nên
đưa bà lên tận trên thiên đình mà đạp tôi xuống địa ngục như vậy chứ.

Tôi bức xúc, rất bức xúc nhưng không dám làm gì, cũng không dám nói gì, chỉ đứng yên đó mà chờ cơn thịnh nộ của mẹ tôi.

- Này cậu kia, cậu có biết cậu vừa mới nói cái gì hay không hả? Con cái nhà ai mà mất lịch sự thế không biết!!!!

- Bác nói gì ạ? Cháu chỉ nói sự thật thôi mà!

Thanh Phong không nhẫn nãi được nữa, chắc cậu ấy quyết định sẽ nhịn bữa cơm trưa nay.

- Cậu ra khỏi nhà tôi ngay! – Mẹ tôi không nén được tức giận mà ra lệnh.

- Sao cháu phải đi ạ? Cháu có làm gì đâu mà bác đuổi cháu đí, cháu chỉ
nói sự thật thôi mà, huống hồ chi cháu cũng đã khen bác đấy thôi.

Ôi giời ơi Thanh Phong ơi, cậu muốn chết thì đi chết một mình đi, sao lại
chọc tức mẹ tôi làm gì cơ chứ. Xem ra tôi có muốn được yên ổn cũng không được rồi.

- TÔI BẢO CẬU RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!!

Mẹ tôi hét
lớn, giọng hét của bà lúc này chắc có thể khiến cả trái đất chao đảo.
Nhưng Thanh Phong cũng không phải tay vừa, cậu nghênh nghênh với mẹ
tôi:

- Bác làm gì mà mắng tôi? Cả mẹ tôi cũng không dám.. mà bác dám???

- Mày… ra khỏi nhà tao!!!!!!!!!!!!!!

Lúc này, tôi chỉ biết kiếm cho mình một góc nhà để tránh nạn, người ta nói, “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chịu”. Tôi sớm nhận ra điều đó nên nhanh
chóng tìm nơi trú thân, để họ cãi nhau chán rồi cũng sẽ ngưng thôi.

Rốt cuộc, sau 10 phút cãi nhau kịch liệt, Thanh Phong cũng chào thua mẹ tôi rồi hậm hực leo lên xe chạy về. Tôi được dịp thở phào nhẹ nhõm, nhưng
cảm giác nhẹ nhõm không được lâu thì tôi bắt gặp mặt mẹ tôi đang nóng
hầm hầm như một ngọn lửa có thể thêu cháy cả căn nhà này. Trước rất ít
khi tôi thấy mẹ tôi nổi nóng như thế, nên giờ phút này đây, tôi không
biết phải làm gì để bà có thể hạ hỏa được.

- Mẹ… - Tôi nhỏ nhẹ.

- Không dám! – Mẹ tôi tức giận không thèm nhìn tôi lấy 1 cái.

- Thôi mà mẹ…

- Tôi đâu dám làm mẹ chị, chị quen tòan dân nhà giàu hống hách, tôi đâu dám nhận là mẹ chị đâu!

- Mẹ…. đừng tức giận nữa mà, cậu ấy chỉ thuận miệng nói vấy thôi, tình
tình cậu ấy ngông nghênh hống hách đó giờ rồi, con cũng có muốn đi chung với cậu ấy đâu, tại cậu ấy cứ bắt ép con đấy chứ…

Mẹ tôi dần dần đổi sắc mặt, mẹ quay sang nhìn tôi rồi hỏi:

- Bạn chung lớp với mày à?

- Dạ…

- Vậy sao nó lại ở đây?

- Dạ….

Tôi á khẩu không biết phải trả lời sao, chẳng lẽ nói rằng, Thanh Phong
thiếu gia ăn trực nhà mình đấy mẹ à! Như vậy không được, nhất định không được. Đấy không phải gọi là ăn trực, mà là… là gì nhỉ? Theo như tôi
hiểu nôm na, cũng như tầng lớp vô sản bị bốc lột sức lao động…. nhưng
không biết phải trả lời sao để mẹ tôi hiểu đây nữa.

- Nhà nó có gia giáo không? Sao lại ăn nói mất lịch sự thế? – Mẹ tôi lại hỏi.

- Dạ, có mẹ à, nhà Thanh Phong rất có gia giáo (ái chà, tôi tâng bốc cậu lên 9 tầng mây luôn rồi đấy Thanh Phong à)

- Thê… sao lại nói chuyện giống như người không có gia giáo 1 chút nào thế?

- Da.. chuyện đó…. À… mà Thanh Phong là con trai của dì Mỹ Lệ đấy mẹ à!

Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng, nếu nói cho mẹ tôi biết, Thanh Phong
là con trai của dì My Lệ thì ít