
ết rõ, 15 năm qua, mẹ tôi đã cố gắng thay thế
và làm điều đó. Nếu ai nhìn vào căn nhà tôi và nói nhà tôi thiếu đi hạnh phúc gia đình vì trống vắng tiếng nói của người cha, thì tôi xin nói
rằng, mẹ tôi đã làm được điều đó và tôi rất rất hạnh phúc về gia đình
nhỏ nhắn của mình, gia đình mà đối với bất kì ai đều nghĩ rằng mang
nhiều khiếm khuyết.
Reng…reng…reng….
Tiếng chuông điện thoại trong nhà làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chẳng
biết ai mà lại điện đúng giờ đến thế, đang lúc trong lòng được một chút
yên bình và thanh thản thì lại nhẫn tâm mà phá tan nó. Tôi bực bội lẩm
ba lẩm bẩm rồi bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói chẳng quen mà
cũng chẳng lạ. Tôi đoán là Thanh Phong, vì chỉ có Thanh Phong mới có một chất giọng đăc trưng và không đụng hàng như vậy. Nhưng cũng thật lạ vì
hôm nay giọng Thanh Phong không lớn như thường ngày, ấm lượng hình như
giảm đến mức tôi thiểu. Khi thấy có người bắt máy Thanh Phong vội lên
tiếng:
- Vịt con xấu xí, nói cho tôi biết, hồi nãy thằng Thanh Nam nói gì với cậu?
Tôi giật mình trước câu hỏi của Thanh Phong, sao cậu ấy biết tôi đã gặp Thanh Nam hồi chiều chứ?
- Có gì đâu, mà sao cậu biết?
- Không có gì sao? Không có gì sao tôi thấy nó nắm tay cậu?
- Cậu…. cậu thấy à?
Dường như Thanh Phong không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu ấy bắt đầu quay lại phong cách ban đầu của mình, bắt đầu quát tháo tôi:
- Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó. Trả lời đi, nó đã nói gì với cậu?
Được rồi được rồi, Thanh Phong, cậu muốn biết thì lão bà bà sẽ cho cậu biết. Tôi lấy hết sức cộng với lòng can đảm vốn có của mình, nói rõ ràng từng chữ một:
- Thanh Nam dặn tôi hôm ấy để cậu ấy đón, còn nữa, cậu ấy dặn tôi không được đi chung với cậu. Còn nữa…
- Được rồi! – Thanh Phong ngắt lời tôi – Đủ rồi, tôi biết rồi!
Và thế là tôi chỉ còn nghe được tiếng tút tút trong điện thoại. Tôi chợt
khẽ thở dài, xem như đã qua được một kiếp nạn. Mặc dù tôi cảm thấy có
một cái gì đó khác lạ trong thái độ của Thanh Phong, nhưng tôi không
quan tâm nữa, vì chuyện mà tôi quan tâm nhất bây giờ là chuyện ngày thứ
7, ngày hôm ấy, tôi biết mặc gì đây? Hiz hiz!
Lục tung cả tủ quần
áo, tôi chẳng chọn được bộ nào ra hồn. Vì trước giờ tôi không có nhiều
bạn nên cũng ít khi đi chơi, dẫn đến quần áo cũng không bằng ai. Tôi
chán nản mà đếm lịch rồi chợt la toáng lên vì tôi phát hiện ra, hôm nay
đã là thứ 6!!!!!!!!!
Thanh Nam là con người rất thích chơi chữ, ngày mai thì nói ngày mai, cần gì nói thứ 7 tuần này. Chính câu nói của
Thanh Nam khiến tôi phải đau đầu rồi, biết ăn mặc thế nào đây? Đi dự
sinh nhật tại một gia đình có quyền thế như vậy, mà lại ăn mặc quê mùa
như tôi sẽ khiến dì Mỹ Lệ lẫn Thanh Nam và Thanh Phong đều sẽ phải mất
mặt. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải mua đồ mới? Như vậy thì rất là
lãng phí vì không có cơ hội được mặt nó lần thứ hai. Nếu có, chắc cũng
phải 1 năm nữa.
- Vịt con xấu xí, mở cửa, mở cửa!!!!!!!!
Tiếng
thét gào bên ngoài không lại lẫm gì với tôi. Nhưng lạ thật, bây giờ đã
gần 6h tối, Thanh Phong kiếm tôi để làm gì? Hay cậu ấy lại có dự định
muốn… ăn trực? Nếu thật sự là vậy, thì Thanh Phong bị điên thật rồi.
- Nhanh lên coi, con vịt kia, cứ chậm chạp như vậy chắc năm sau mới ra tới quá!
Tôi nhanh chân chạy ra mở cửa rồi ngạc nhiên khi thấy Thanh Phong say mèm.
Quái, đã say như thế mà vẫn còn sức lực hét lớn như vậy à?
- Xấu xí kia, làm cái trò gì trong đó mà chậm như rùa bò vậy hả?
- Tôi….
- Cậu.. cậu… cái gì???? – Thanh Phong đứng thẳng dậy nhưng lại lảo đảo
không vững, cậu ấy vứt một cái hộp mà đỏ vào người tôi rồi làu bàu – Cho cậu này, nhớ ăn mặc cho đẹp vào, đừng làm gia đình tôi mất mặt….
Nói rồi Thanh Phong lảo đảo leo lên chiếc SH định chạy đi nhưng dường như
không còn giữ được thăng bằng nữa nên đã té nào xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ Thanh Phong dậy, trông cậu ấy lúc say mèm giống như cọng
bún thiu, không còn một chút sức sống.
- Thanh Phong, cậu tỉnh lại xem nào, sao lại bất tỉnh ở nhà tôi như thế chứ? Tỉnh dậy xem…
Vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vào mặt Thanh Phong nhưng xem ra không có hiệu quả
gì. Cậu ấy dường như đã bất tỉnh thật rồi. Tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn
cho cậu ấy tỉnh lại, không muốn cậu ấy bị xỉu trước nhà tôi, không khéo
một người nào đó đi ngang qua chứng kiến được cảnh này lại đồn thổi lên
rằng tôi …giết người mất! nghĩ như vậy nên tôi lấy hết sức mình để lay
Thanh Phong chỉ mong sao cậu ấy có thể mở mắt.
- Cái gì vậy? – Thanh Phong lờ đờ mở mắt trước những cái vỗ vỗ của tôi vào mặt cậu ấy – Là Hạnh Như, Hạnh Như à?
Vừa nói Thanh Phong vừa nắm lấy 2 bên vai tôi, lắc lắc. Ánh mắt Thanh Phong nhìn thẳng vào tôi khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh của mình được nữa. Tim tôi cứ nhảy nhót lung tung mà không chịu đứng yên một chỗ.
Đúng thật là… sao lại có thể như thế này được chứ?
- Thanh Phon