Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324753

Bình chọn: 7.5.00/10/475 lượt.

OH MY GOD!!! Đầu heo Thanh Phong kia, nửa đêm nửa hôm điện cho tôi chỉ nói bây nhiêu đó thôi hả? – Tôi nổi khùng.

- Dám nói tôi đầu heo à? – Thanh Phong giận dữ - Cậu mới là đầu heo đấy Vịt Con Xấu Xí!

- Cậu…..

Tôi tức đến nỗi không nói được gì.

- Mà thôi, cậu ngủ đi, sáng mai nhớ tiễn tôi đấy!

- Không! – Tôi giận dữ trả lời.

- Sao vậy?

- Tại không thích!

- Sao không thích?

- Tại không thích thì không thích!

- Cậu ngộ thật đây Hà Vy à! Chuyện gì cũng làm khác người!

- Kệ tôi!

- Có biết bao cô muốn tiễn tụi này mà không được, cậu được bổn thiếu gia
mời nhiệt tình đến như vậy mà không đi! Đồ Vịt con không biết suy nghĩ!

- Kệ tía tôi! – Tôi thực sự nổi khùng.

- Ha ha ha ha – Thanh Phong cười ha hả trong điện thoại.

- Cười cái gì mà cười?

- Kê tôi!

- ………

- ………..

- ……..

Và thế, cuộc đấu võ mồm qua điện thoại đên 4h sáng vẫn chưa có điểm dừng.
Tôi vẫn cố gắn bảo vệ quan điểm của mình rằng ngày mai sẽ không tiễn họ, nhưng Thanh Phong nào có để yên cho tôi, cậu ấy cứ nài nỉ bắt tôi phải
đi. Và cũng chính vì sự bướng bỉnh của tôi cộng với sự cứng đầu của
Thanh Phong thiếu gia dẫn đến hậu quả là suốt cả đêm tôi không nhắm mắt
được.

- Thôi, cũng gần 5 giờ rồi, chuẩn bị đí, lát nữa nhớ ra sân bay tiễn tụi này nhá!

- Không! – Tôi vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.

- Cậu mà không đi là chết với tôi!

- Kê cậu chứ? Tôi đi ngủ đây. Mệt! - Tôi cúp máy cái rụp.

Lê lết mãi cũng lên đến giường. Tôi cứ ngồi đấy mà suy nghĩ. Nói thật tôi
cảm thấy vui lắm, đến đêm cưới cùng Thanh Phong vẫn còn nhớ đến tôi.
Nhưng.. tại sao cậu ấy lại điện ngay giờ đó? Hay là… cậu ấy cũng không
ngủ được?

Tôi cố vắt hết chất xám còn sót lại của mình để suy nghĩ
nhưng không tìm ra kết quả. Và thế là dòng suy nghĩ loanh quanh đã đưa
tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay



Chiếc xe buýt dừng lại đột ngột, bác tài trên xe thì không bao giờ ngừng nghỉ cái miệng mỗi khi đến một trạm
dừng nào đó, và trong trường hợp này, bác tài cũng dùng hết công suất
của mình để lớn tiếng nói:

- Quận 1, ai về quận 1 thì xuống xe!

Một vài người xách vội hành lý rồi bước xuống, tiếng thì thầm bàn tán xôn
xao, tiếng nói vội của những người chợ búa và nhiều nhiều nữa những âm
thanh ồn ào tấp nập. Một chàng trai vẫn ung dung ngồi đó, đang mải mê
theo điệu nhạc của chiếc headphone nên không quan tâm đến những gì xảy
ra xung quanh, và cậu cũng không hề biết rằng trạm dừng mà cậu định
xuống đã bị cậu bỏ lỡ.

Vô tình cậu ngẩng mặt lên và bắt gặp một cô
bé gương mặt bầu bỉnh xinh xắn, ánh mắt đen láy, trong veo như ánh nắng
ban mai, mái tóc buông xõa dài khiến ánh mắt cậu cứ muốn nhìn mãi không
thôi. Cô bé đến trước mặt cậu, vui vẻ hỏi:

- Cậu là Thanh Phong?

Chàng trai ngước lên nhìn, vẻ mặt khó hiểu.

- Cậu có phải là Thanh Phong? – Cô gái kiên nhẫn lặp lại câu nói ban nãy.

- Hả?

- Tôi hỏi – Vừa nói cô gái vừa gỡ tai nghe trên tai cậu – Cậu có phải là Thanh Phong?

Cậu hơi bất ngờ trước hành động quá ư bạo gan của cô gái ấy, khẽ mỉm cười, cậu gật gật.

- Đúng, nhưng sau này đừng bạo như vậy nhé! Không có người con gái nào
lại gờ tai nghe cho một người con trai chưa từng quen biết đâu.

- Nếu tôi không làm vậy – Cô gái mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh ban mai – Cậu.. có bỏ ánh mắt của cậu nhìn tôi không?

Thanh Phong chợt đỏ mặt. Thì ra cô gái ấy tinh ý đến nỗi nhận ra ánh mắt vô
duyên của cậu. Cậu không ngờ lại có một cô gái bạo gan và thông minh đến như thế. Cậu cứ muốn nhìn mãi gương mặt đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, và
cả giọng nói trong veo đó nữa. Cậu khẽ cười, nụ cười thật đẹp trên gương mặt đẹp như thiên sứ, mái tóc đen bóng che khuất đi một phần khuôn
mặt:

- Sao cậu lại biết tôi?

- Con trai của tồng giám đốc tập đoàn Minh Phụng, tôi nói đúng chứ? – Cô gái cười đầy tự tin.

- Đúng, cậu là ai? Sao lại biết tôi nhỉ? – Thanh Phong không giấu được sự ngạc nhiên của minh.

- Con gái độc nhất của tập đoàn Nhật Long.

- Tập đoàn Nhật Long…tập đoàn Nhật Long… -

Thanh Phong liên tục nhắc đi nhắc lại cái tên ấy, vì cậu thấy nó…quen quen…

- À! Tôi nhớ rồi, có phải cậu là… Giang Hạnh Như?

Cô gái mỉm cười, khẽ gật đầu.

Thanh Phong cũng cười nhẹ, định hỏi thăm nhiều nhiều nữa nhưng chiếc xe buýt
đã dừng lại, trạm dừng tiếp theo đã đến, bác tài liên tục thông báo rằng đã đến nơi cần đến. Cô gái mỉm cười với Thanh Phong:

- Tôi học trường Tân Lợi, nếu có duyên sẽ gặp lại!

Nhìn bóng dang mảnh mai dịu dang bước xuống xe. Thanh Phong chợt mỉm cười, Giang Hạnh Như, một cô gái rất đặc biệt.

Thanh Phong lấy trong cặp ra 1 chiếc điện thoại rồi bấm bấm nút:

- Mẹ ơi, con muốn chuyển trường!


80s toys - Atari. I still have