XtGem Forum catalog
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

còn phải học, cậu quên rồi à? - Tôi rất không kiên nhẫn mà giải thích cho đầu heo Thanh Phong ấy hiểu.

-Hà hà, cậu vẫn còn nhớ chiều nay có tiết học à? Xem ra đầu óc cậu còn minh mẫn ấy nhỉ?

Tôi trừng mắt với Thanh Phong rồi bỏ đi không nói lời nào. Thanh Phong,
Thanh Phong, chỉ giỏi cái trêu đùa Hà Vy tôi mà thôi! Thấy tôi hiền rồi
cứ muốn bắt nạt đây này!

-Vịt con xấu xí! - Thanh Phong chạy theo tôi.

-Gì? - Tôi hỏi trống không.

-Cậu….giận tôi à? - Giọng Thanh Phong trùng xuống.

-Này! - Tôi quay ngoắt qua nhìn cái con người ngô nghê ngốc nghếch ấy, thật
không còn ai ngốc hơn cậu ta - Tôi nói cậu nghe nhé, tôi không có dư hơi mà giận người dưng!

Thanh Phong chợt im lặng. Tôi cũng không thèm
để ý làm gì. Tôi cứ thế vô tư bước đi và Thanh Phong cứ lẳng lặng theo
sau tôi. Sao cậu ấy không nói gì hết? Tôi thắc mắc, rất rất thắc mắc,
nhưng không dám hỏi. Căn bản vì tôi không biết nên hỏi cái gì, không
biết bản thân mình mong đợi câu gì từ cậu ấy.

**

Chiều, tôi uể
oải xách cặp vào lớp. Mệt mỏi như không muốn học. Suốt cả buổi học, đầu
óc tôi cứ để nơi góc lớp, chỗ hai vị thiếu gia ấy ngồi. Chẳng biết sao
khi nghĩ đến chuyện đêm hôm qua, tim tôi lại đập nhanh hơn tần suất bình thường của nó, cảm giác mặt mình như nóng bừng lên. Đó không phải là
mơ, không phải là mơ, có phải vậy không?

Thanh Nam vẫn lạnh lùng bên đống bài tập. Suốt ngày hôm nay không thèm ngẩng đầu lên lấy một cái
trừ phi có lúc giáo viên bước vào, cậu ấy mới bất đắc dĩ mà đứng lên
chào cô thôi. Thanh Phong chiều nay cũng thay đổi đột ngột, ít nói hơn,
ít cười hơn, cũng ít …chọc gái hơn. Tôi nén tiếng thở dài. Anh Thư quay
sang tôi, đôi mắt buồn đến nỗi không còn gì buồn hơn:

-Hà Vy ơi, tao….muốn khóc…

-Mày…mày sao vậy?? - Tôi lo lắng hỏi Anh Thư.

-Lớp mình sẽ bị tách ra đấy! Mày chưa nghe tin ấy à? - Anh Thư buồn bã nói.

-Có…có..có… chuyện đó sao? - Tôi dường như không tin những gì mình vừa nghe, cố hỏi lại cho chắc chắn.

-Ừ, lớp mình hiện tại có 50 người, nhưng theo quy định mới của nhà trường, một lớp chỉ được tối đa 30 người thôi.

-Hả?

Tôi suýt muốn hét lớn. tại sao lại có chuyện đó chứ? Tôi ngơ ngác trong vài giây rồi cố lấy lại bình tĩnh, khuyên nhủ Anh Thư:

-Thôi thôi có gì đâu, mày sẽ không bị tách khỏi lớp chọn đâu!

-Tao không buồn vì chuyện đó!

-Thế..là vì chuyện gì? - Tôi ngây ngô.

-Còn một tin động trời hơn, hôm nay là buổi học cuối của Thanh Phong và Thanh Nam trong lớp 10A2 này..… - Anh Thư buồn bã.

-Chu…chuy…chuyện….này…là…sao? - Tôi lắp bắp hỏi.

-Hai người họ, sắp đi du học rồi…

-HẢ????????????????????

Tôi la toáng lên khiến cả lớp nhìn tôi như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.

-Mày chưa nghe sao? - Anh Thư nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu - Cả lớp ai cũng biết chuyện này, mày vẫn chưa biết à?



Một chiều hè nắng nhẹ, có 3 cái bóng sải bước đi song song với nhau. Tôi đi chính giữa còn anh em nhà họ Phan đi hai bên. Trông cứ như chữ M ấy nhỉ? Tôi cứ thế, lặng lẽ đi, không nói
được lời nào, cũng không biết mình sẽ nói gì ngay lúc này. Những tia
nắng hiếm hoi vào ban chiều chiếu thẳng vào 3 chúng tôi tạo nên những
cái bóng màu đen quen thuộc. Thanh Nam và Thanh Phong đã hẹn tôi ra đây
sau chiều tan học, ấy thế mà cho đến tận 10 phút đi chung chẳng ai nói
với ai lời nào. Thanh Nam thường ngày đã ít nói nhưng hôm nay còn ít nói hơn. Thanh Phong chẳng còn tươi cười như thường ngày nữa, không trêu
tôi cũng không bắt nạt tôi như thường ngày. Tôi khẽ nén tiếng thở dài
rồi lén nhìn qua phía bên trái, nét mặt Thanh Nam ẩn hiện sau nắng chiều khiến cậu ấy lúc này đẹp hơn bao giờ hết, dáng người dong dỏng cao cùng mái tóc hạt dẻ làm tôn lên gương mặt đẹp lạnh lùng giết người ấy. Lén
nhìn qua bên trái, Thanh Phong – một bản sao của Thanh Nam. Quái! Hôm
nay anh em nhà họ giống nhau như đúc, nếu không có sự khác biệt về mái
tóc của họ, tôi sẽ bị nhầm lẫn Thanh Nam với Thanh Phong mất.

Đến một công viên, Thanh Phong quay ngoắt người qua nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Vịt con xấu xí, nói thật cho tôi biết một chuyện được không?

- Là chuyện gì? – Tôi hồi hộp nhìn Thanh Phong.

- Cậu đã từng nói với tôi là cậu thích Thanh Nam đúng không?

Tôi như chết đứng trước mặt Thanh Nam. Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn cậu ấy.

- Nói mau! – Thanh Phong lại ra lệnh.

Tôi sợ hãi gật đầu.

- Vậy tại sao hôm qua lại bỏ về như thế? Nếu tôi không kịp thời giải cứu
thì cậu đã nguy to. – Thanh Phong tiếp tục chất vấn tôi.

- Thế tại sao hôm qua cậu lại bỏ về như thế? – Tôi bực tức hỏi lại, rõ ràng hôm qua Thanh Phong bỏ về trước cơ mà.

- Chẳng phải cậu nói rằng tôi chẳng làm được việc gì tốt cho người khác
sao? Hôm qua tôi đã làm đấy thôi! – Thanh Phong gân cổ cãi lại.

- Cậu…..

Tôi bức