
nha!
Tên cầm đầu vừa xoa xoa chỗ bị tôi cắn, vừa nhìn tôi đầy căm hận:
-Mẹ kiếp! Con này láo!
Nói rồi hắn thẳng tay táng tôi một cái đau điếng. Tôi cắn răn để không bật
lên tiếng khóc nhưng nước mắt cứ ứa ra. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi không còn biết mình nên làm gì vào lúc này nữa. Tôi bất lực mà khóc tức tưởi:
-Xin mấy anh tha cho tôi…. tôi…tôi… sẽ đưa tiền cho mấy anh, tôi xin đó…
- Má! Tao cho mày hay, tao không cần tiền! Tụi bây, xử nó cho tao!!!
-Dạ! Đại ca!
Nói rồi bọn họ xúm lại gần tôi, cười nham nhở chuẩn bị thực hiện mưu đồ của mình. Tôi sợ hãi càng lúc càng khóc to hơn. Cố luồn lách khỏi những
gương mặt khinh tởm đó nhưng bọn họ đông quá, tôi không tài nào tránh
được. Trong lúc sợ hãi và bất lực, tôi lẩm bẩm:
-Thanh Phong… Thanh Phong… cứu tôi với… Thanh Phong…
-Mày cứ việc kêu đi, sẽ không có thằng nào cứu mày đâu! Ha ha ha
Tôi tuyệt vọng, khóc nức nở…
-Ai nói với tụi mày là không có????
Một thanh niên dáng dong dỏng cao xuất hiện, hất hàm nhìn tụi côn đồ kia.
Tôi lờ mờ chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tôi nghe..
… bộp…bộp…
Chưa đây 1 phút, người con trai ấy đã hạ gục một lúc 6, 7 tên lưu manh côn
đồ kia. Tôi sợ hãi không dám nghĩ lại chuyện hồi nãy. Nỗi sợ hãi và bất
lực bao quanh lấy tôi, và tôi cứ ngồi đấy, khóc ngon lành.
Người thanh niên ấy đến gần chỗ tôi, lo lắng hỏi:
- Vịt con xấu xí, có sao không? Này…này…tỉnh lại đi…
Tôi không định hình được chuyện gì nữa. Tôi đã ngất đi trên bờ vai vững chắc của người thanh niên đó.
**
Trời sáng bừng hẳn. tia nắng chiếu qua cửa sổ và tiếng chim hót trên cao đã đánh thức tôi dậy
Lờ mờ mở mắt, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi đây là đâu? Sao toàn màu
trắng là trắng thế kia? Đầu óc tôi mới tỉnh táo đã hiện lên những hình
ảnh đáng sợ của ngày hôm qua. Tôi sợ hãi cố thu mình vào một góc để
không ai có thể đến gần. Nghĩ đến gương mặt đáng sợ ấy, nụ cười ranh
mãnh ấy, bàn tay ghê tởm ấy… tôi bất lực mà khóc nấc lên.
-Vịt con xấu xí, chưa gì đã mít ướt rồi à?
Thanh Phong lờ mờ xuất hiện trước mặt tôi. Không phải là mơ, Thanh Phong
không bỏ rơi tôi. Thanh Phong vẫn xuất hiện trước mặt tôi đấy thôi.
-Thanh Phong… là cậu.. phải cậu không? - Tôi cố gắng khẳng định lại những gì mình vừa thấy là sự thật.
-Không nhìn nhầm tôi là Thanh Nam nữa à? - Thanh Phong cười trêu tôi.
Tôi không biết làm gì, lại khóc nấc lên:
-Thanh Phong… cậu ác lắm, cậu bỏ tôi một mình… cậu ác lắm…. cậu không nghĩ đến cảm giác của tôi… cậu muốn quăng tôi cho ai thì quăng à?... cậu xem tôi là gì chứ???
-Vịt con, cậu làm sao thế? - Thanh Phong tiến lại gần tôi, lo lắng hỏi.
-Tôi không cần cậu quan tâm, cậu ác lắm, tôi ghét cậu, tôi ghét Thanh Phong, tôi hận Thanh Phong đến suốt đời…
Tôi cứ thế, khóc ngon lành…
-Hà Vy, bình tĩnh nào, nói cho tôi nghe, cậu sao thế? - Thanh Phong bấu chặt hai vai tôi. tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
-Cậu đi ra ngoài đi, tôi ghét cậu, tôi không muốn thấy mặt cậu! - Tôi nói gần như hét lên.
-Hà Vy….
-Cậu đi đi!!!!!! - Tôi hét lớn.
Thanh Phong đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau 2 phút ngây
ngô, Thanh Phong cũng từ từ bước ra khỏi phòng. Tôi bất lực ngồi đấy. Cứ khóc sướt mướt…
Tôi không biết mình suy nghĩ gì, cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
**
Tôi mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh, chỉ để tìm Thanh Phong.
-Này! Làm gì mà mạnh tay thế!
Thanh Phong xoa xoa lưng. Thì ra hồi nãy tôi dùng hết sức để đẩy cánh cửa
phòng bệnh ra mà tôi không hề biết rằng, Thanh Phong đang ngồi bên
ngoài.
-Là cậu à? Cái tật ngủ ngoài cửa không bỏ được à? - Tôi làu bàu.
-Tôi không ngủ đây thì làm sao mà trông cậu được chứ? - Thanh Phong cố biện minh cho hành động của mình.
-Tôi có phải con nít đâu mà trông? - Tôi lại được dịp bức xúc với tên Thanh Phong này.
-Cậu không phải con nít, nhưng lúc nào cũng khiến tôi lo lắng! Haizzzzzz
Thanh Phong kéo một hơi thật dài rồi đứng ngoắt dậy, nhìn tôi đang ngơ ngác rồi ôn tồn nói:
-Cậu đó, phản ứng chậm chạp, nếu hôm qua tôi không xuất hiện kịp thời thì cậu tiêu rồi!
Thì ra, người hôm qua cứu tôi, là Thanh Phong.
Tôi nhìn Thanh Phong với thái độ không phải nhìn một người mà mình mang ơn, mà xem là kẻ thù thì đúng hơn. Nói trắng ra, chuyện tối hôm qua đến
giờ, tôi vẫn chưa nguôi cơn giận. Tôi thẳng thừng mà đẩy Thanh Phong qua một bên rồi ngoe nguẩy đi.
-Đi đâu đấy? - Thanh Phong hỏi với theo.
-Về nhà! - Tôi không thèm quay đầu lại và đáp.
-Sao lại gấp gáp như thế?
-Kệ tôi!
Thanh Phong thấy tôi vùng vằng như vậy, ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng chạy theo tôi.
-Xấu xí! Sao gấp thế?
-Chiều nay